Hồ Thập Nhất Nương – CHƯƠNG 7

Đăng lúc 23:32 04/09/2024
3.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thái hậu nói xong, ta lại thuận theo tình thế rưng rưng nói: “Hoàng thượng không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe không? Mau để thần thiếp xem.”
Ta và thái hậu kẻ xướng người hoạ, công chúa Hoa Dung còn định nói tiếp nhưng đã bị hoàng hậu kéo tay áo.
Cuối cùng, hoàng đế trong cơn thịnh nộ đã hạ chỉ.
“Người đâu, nhốt phò mã vào thiên lao.”
“Chuyện đêm nay, kẻ nào dám để lộ nửa câu, giết không tha.”
*
Công chúa Hoa Dung quỳ ở ngự tiền cả đêm.
Thị lang bộ Hộ chủ động từ quan thỉnh tội, tự nhận không biết dạy con.
Nhưng vì liên quan đến thể diện hoàng gia, chuyện này đã không còn đường cứu vãn.
Phò mã Vân Chiêu Sinh xem thường quân thượng, bị phán xử trảm vào mùa thu.
Hoàng hậu quản lý hậu cung không nghiêm, bị phạt cấm túc.
Cùng lúc đó, ta có thai.
Hoàng đế vui mừng khôn xiết, phong ta làm quý phi, ban thêm quyền trợ giúp quản lý lục cung.
Quý phi, chỉ cách hoàng hậu vẻn vẹn một bậc là hoàng quý phi.
Chỗ dựa của hoàng hậu là quốc trượng, thái tử và công chúa Hoa Dung.
Còn phía sau ta, là thái hậu.
Chúng ta gần như ngang tài ngang sức.
Khác biệt duy nhất là ta trẻ hơn bà ta.
Theo thời gian bụng ta ngày càng lớn, thái y bắt mạch nói ta đang mang thai một bé trai.
Trong cung đồn rằng, đợi ta mang thai chín tháng mười ngày sinh hoàng tử ra, hoàng đế sẽ phế thái tử, lập người kế vị mới.
Nếu vậy, thời gian để bọn chúng phản kích không còn nhiều nữa.
Chớp mắt, ta đã mang thai được tám tháng, sắp đến ngày lâm bồn.
Cuối cùng hoàng hậu cũng hành động.
Vào đêm mừng thọ sáu mươi của thái hậu, thái tử và hoàng hậu ở nội cung, quốc trượng và tiền Thị lang bộ Hộ ở ngoài cung, nội ứng ngoại hợp, bức cung mưu phản.
Quân phản loạn đánh thẳng đến ngự tiền.
Đang lúc tưởng chừng thắng lợi đã trong tầm tay, thủ lĩnh Ngự Lâm quân lại đổi phe vào phút chót.
Phe phản loạn bị tróc nã toàn bộ, tru di cửu tộc.
Trong đó, cũng bao gồm công chúa Hoa Dung và thái tử.
Kẻ từng giết huynh đệ để đoạt hoàng vị, tuyệt đối sẽ không cho phép lịch sử lặp lại.
Hậu thuẫn sụp đổ, Vân Chiêu Sinh cũng mất đi cơ hội sống.
Đêm trước ngày hành hình, ta cải trang thành cung nữ đến thiên lao.
Nhìn Vân Chiêu Sinh trong địa lao, ta bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn.
Đó là một ngày xuân tươi đẹp.
Hắn nói mẹ hắn bệnh nặng, nghe nói gần đây có linh dược nên đặc biệt đến tìm.
Ai ngờ nơi này lại hiểm trở đến vậy, rắn độc nhiều như thế.
Lúc đó, ta bị lòng hiếu thảo của hắn làm cảm động.
Ta cõng hắn gian nan vượt núi băng rừng, từ chiều cho đến tận đêm khuya, cuối cùng cũng cõng hắn về đến thôn.
Ta nhớ trong cuốn thoại bản của cha cũng viết như vậy.
Hồ yêu cứu thư sinh, họ nên duyên vợ chồng, chỉ ước làm uyên ương, chứ không ước thành tiên.
Hóa ra, ta không phải hồ yêu, hắn cũng không phải thư sinh.
Trong địa lao vô cùng bẩn thỉu, nhưng ta cũng không hề chê bai.
Ta lớn lên ở nơi sơn dã, đã từng thấy những thứ còn bẩn hơn thế này nhiều.
Vả lại, có gì có thể bẩn hơn lòng người cơ chứ?
Ta rót hai ly rượu, đưa một ly cho Vân Chiêu Sinh.
Cười nói: “Phò mã gia dạo này có khỏe không? Bổn cung có chút rượu nhạt, đặc biệt đến thăm.”
“Thập Nhất nương! Cô là Thập Nhất nương, đúng không?”
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ta, như muốn nhìn thấu dung mạo thật dưới ảo thuật của ta.
Việc đã đến nước này, cứ để hắn nhìn cho thỏa thích đi.
Ta dứt khoát thu ảo thuật lại, để lộ gương mặt thật.
“Chu lang, đã lâu không gặp.”
“Thập Nhất nương, quả nhiên là cô.”
Mặt Vân Chiêu Sinh tái mét.
Hắn lắc đầu nói: “Không thể nào! Chuyện này không thể nào! Ta rõ ràng…”
“Chàng rõ ràng đã dùng bảo kiếm có yểm phù chú để giết ta, giống như cách các người đã giết tộc nhân của ta. Đúng chứ?”
Nếu không phải chúng ngụy trang thành người đón dâu khiến chúng ta mất cảnh giác, lại thêm sử dụng thủ đoạn âm độc, thì làm sao cả thôn Hồ có thể dễ dàng bị chúng tiêu diệt như vậy chứ?
Ta đương nhiên là tội không thể tha.
Nhưng chúng cũng đừng hòng thoát.
Ta lắc lắc ly rượu trong tay, cười nói: “Chu lang, ngày đó chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi, không bằng nhân hôm nay uống bù đi.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.