Hồ Thập Nhất Nương – CHƯƠNG 9

Đăng lúc 23:43 04/09/2024
3.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Phò mã bị chuột cắn chết trong thiên lao.
Nghe nói, hắn chết thảm lắm.
Đến khi thị vệ phát hiện, trên mặt đất chỉ còn lại xương cốt và một vũng máu.
Sau ngày hôm đó, trong cung bắt đầu có những lời đồn mới.
Nói trong hoàng cung có yêu quái, thích giết người móc tim rồi nuốt sống.
Một thời gian, trong cung ai nấy đều lo sợ.
Ngoại trừ cung Chiết Liễu của ta.
Ai ai cũng biết, hoàng đế chỉ sủng mình ta.
Chỉ đợi ta sinh hoàng tử sẽ lập tức phong làm hoàng hậu.
Thái hậu tất nhiên rất vui mừng.
Ta là một cô nhi, khống chế ta dễ hơn nhiều so với khống chế tiên hoàng hậu.
Những phần thưởng như nước chảy được đưa vào cung của ta mỗi ngày, vì sự an toàn của ta và hoàng tử, số lượng thị vệ canh giữ ở cửa cung cũng được tăng gấp đôi.
Chẳng mấy chốc đã đến đêm trước ngày ta trở dạ.
Đêm nay, hoàng đế đến ở với ta như thường lệ.
Vào đêm khuya, ông ta sờ lên cái bụng đã nhô cao của ta, dịu dàng nói: “Liễu nương, những ngày qua, nàng vất vả rồi.”
“Hoàng thượng, thần thiếp là Đỗ Nhược, không phải Liễu nương.”
Có lẽ do tâm trạng cáu kỉnh khi mang thai, ta không nhịn được nhắc nhở ông ta.
Ta vừa nói xong, sắc mặt ông ta trầm xuống.
“Đừng quên thân phận của nàng, trẫm nói nàng là Liễu nương thì nàng chính là Liễu nương.”
A, cứ vậy đi.
“Hoàng thượng, có thể cho những thị vệ bên ngoài rút đi không? Thần thiếp thấy có hơi sợ.”
“Sợ?”
Hoàng đế hơi nheo mắt lại, điềm nhiên nói: “Liễu nương sợ cái gì?”
“Thần thiếp sợ hồ đan trong bụng bọn họ.”
Ta vừa dứt lời, ông ta đột ngột lật người lại, hung hăng bóp cổ ta.
Thần sắc hung ác này, nào còn nửa phần bóng dáng của một vị đế vương thâm tình?
“Làm sao ngươi biết trong bụng bọn họ có hồ đan? Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Đóng giả thành Liễu nương có mục đích gì?”
Làm sao ta lại không biết chứ?
Cha không chỉ là tộc trưởng, ông còn là Hồ vương.
Ta nuốt nội đan của ông, nhờ đó có thể cảm nhận được hồ đan trong bụng tất cả mọi người.
Sau khi hồ đan rời khỏi cơ thể không thể lưu lại quá lâu.
Người phàm cũng không thể ăn nhiều.
Cho nên, ngoại trừ hoàng đế và mấy vị hoàng thân, số còn lại đều vào bụng của Ngự Lâm quân.
Chỉ vì chúng đều là tâm phúc theo ông ta mưu phản.
Ăn hồ đan, có thể giúp chúng gia tăng công lực, càng tiện bề bảo vệ an nguy của hoàng đế.
“Khụ khụ…”
Cổ họng bị siết chặt đau đớn vô cùng.
Sự tàn nhẫn của đế vương vượt xa người thường.
Ta hoàn toàn không nghi ngờ việc một khắc sau sẽ bị ông ta bóp cổ đến chết.
Cho nên ta chỉ đành thành thật trả lời.
“Tạ Hoài Liễu là mẹ của thần, thuở nhỏ thần được hồ ly nuôi lớn.”
“Sở dĩ đóng giả mẹ của thần vào cung, chỉ là để báo thù.”
“Nay kẻ thù của thần là Vân Chiêu Sinh đã chết, thù lớn của thần đã được báo.”
“Dù thần có chết cũng không còn gì hối tiếc.”
Nghe thấy tên mẹ, hoàng đế cuối cùng cũng buông tay.
Ông ta nhìn ta kinh ngạc nghi ngờ không thôi.
“Ngươi là con của Liễu nương?”
“Đúng vậy.”
Nói xong, ta khẽ phất tay lên mặt, thu lại ảo thuật.
Đến tận lúc này, cuối cùng ta cũng lộ ra dung mạo thật.
Hoàng đế kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt ta, một lúc lâu sau, thần sắc đau khổ.
Ông ta ôm chặt lấy ta như ôm báu vật vừa mới tìm lại được.
“Sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, ở lại bên cạnh trẫm, được không?”
“Được.”
Ta khẽ nép vào lòng ông ta.
Một đêm mặn nồng.
Ngày hôm sau lúc ta tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng hoàng đế đâu.
Ngự y chờ ở ngoài điện, hai bà mụ lớn tuổi và một đám cung nữ canh giữ bên giường ta.
Thấy ta tỉnh lại, chúng bưng một bát thuốc đen sì đưa cho ta.
Mặt không chút cảm xúc nói: “Nương nương tỉnh rồi? Mau uống thuốc đi.”
Ta am hiểu dược lý.
Thuốc này vừa ngửi đã thấy không ổn.
Trong đây có thêm một lượng lớn chất hoạt huyết, tuy có thể thúc đẩy sinh nở nhưng cũng dễ gây băng huyết, khiến sản phụ khó sinh mà chết.
Ta vung tay hất đổ chén thuốc.
“Hoàng thượng đâu? Bổn cung muốn gặp hoàng thượng!”
“Phòng sinh của nữ tử ô uế, hoàng thượng cửu ngũ chí tôn, sao có thể đặt chân vào? Nương nương vẫn nên nghe lời đi.”
Nói rồi, hai bà mụ kia gọi cung nữ đè ta lại.
Cơ thể ta bủn rủn vô lực, không biết chúng đã làm gì mà toàn bộ linh lực đều bị áp chế, không thể thi triển được.
Chúng đổ bát thuốc đen sì đó vào miệng ta một cách thô bạo.
Chỉ lát sau, bụng ta đau như cắt.
Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, thân dưới chảy máu ồ ạt.
Theo tiếng khóc của hài nhi vang lên, ta thoi thóp nhắm mắt lại.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.