Thị Vệ Từng Bị Ta Trêu Chọc Nay Đã Thành Hoàng Đế Rồi – Chương 4

Đăng lúc 01:11 05/09/2024
595 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trần Uẩn đột nhiên kéo ta vào lòng, thò tay lột sạch lớp y phục dính đầy bụi đất của ta, liên tục uy hiếp: “Giang Trác, nếu nàng còn dám chạy, trẫm sẽ lột da rút gân nàng, treo lên đầu giường trẫm, để nàng vĩnh viễn không chạy được nữa.”

Trần Uẩn quen đường quen lối hành hạ ta nửa đêm, sáng sớm hôm sau lại tỉnh táo lên triều, ta căm hận cắn chăn khóc, khóc một lúc mệt quá lại ngủ thiếp đi.

Trần Uẩn sau khi tan chầu véo mũi ta kéo ta dậy: “Tây Vực phái người đến, nàng dậy đi theo trẫm tiếp kiến.”

Ta mơ màng lật người, không kiên nhẫn nói: “Ta đi gặp làm gì?”

“Nếu nàng đi, trẫm sẽ cho nàng một tấm thẻ bài, để nàng tự do ra vào cung.” Trần Uẩn thò tay vào trong chăn, “Hơn nữa còn hứa cho nàng hai con ngựa tốt từ Tây Vực đến.”

Ta bật dậy, nghiêm túc nói: “Có bằng hữu từ phương xa đến, sao có thể không đi gặp chứ.”

Một lát sau, ta mặc y phục lộng lẫy nhìn Úy Trì Trọng Quang đang ngồi phía dưới, chỉ cảm thấy Trần Uẩn chắc chắn đã cài vô số tai mắt bên cạnh ta.

Úy Trì Trọng Quang lại như kẻ ngốc vẫy tay với ta: “Mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi! Hôm nay nàng còn đẹp hơn!”

Trần Uẩn quay đầu nhìn ta, ánh mắt như dao, như muốn đâm thủng mấy lỗ trên người ta: “Hai người đã gặp nhau?”

Chưa đợi ta lên tiếng, Úy Trì Trọng Quang đã gật đầu lia lịa: “Hôm đó vào kinh, gặp ở ngoại thành.”

Ta cũng vội vàng nói: “Chính là hôm ta ra khỏi cung cưỡi ngựa, tình cờ gặp, nói chuyện phiếm vài câu.”

Trần Uẩn gật đầu, liếc ta một cái: “Vậy đúng là trùng hợp.”

Cả điện im lặng, chỉ có Úy Trì Trọng Quang như lão ngốc cứ hỏi mãi: “Vị mỹ nhân này là người như nào bên cạnh của Bệ hạ?”

Đúng vậy, ta là người như nào bên cạnh của Trần Uẩn?

Ta vào cung nhiều ngày rồi, Trần Uẩn cũng chưa từng cho ta một danh phận, ta quay đầu nhìn Trần Uẩn đầy mong đợi.

Nhưng Trần Uẩn đặt chén trà xuống, đáp: “Nữ nhân của trẫm.”

Thật sến, ta khó chịu sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà, Trần Uẩn vẫn không chịu cho ta một danh phận.

Ta suy nghĩ một chút, đột nhiên mắt sáng lên, chẳng phải là nói sau này ta vẫn còn cơ hội ra khỏi cung sao?

6

Sau khi Úy Trì Trọng Quang vào kinh, Trần Uẩn bận rộn đến mức mắt thường cũng nhìn thấy, có lúc ngay cả Chỉ La cung cũng không về, đa số thời gian đều là ta một mình lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn.

Ta thổi tắt đèn chuẩn bị ngủ thì mơ hồ nghe thấy tiếng cửa sổ bị đẩy ra nhẹ nhàng.

Ta lặng lẽ rút dao găm từ dưới gối ra, nấp sau tấm màn ở cuối giường, nín thở.

Một lát sau, nhân lúc nam tử mặc áo đen sờ về phía chiếc chăn phồng lên, ta giơ dao găm lên nhanh chóng đâm về phía nam tử.

Mùi máu nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, nam tử đỡ lấy dao găm của ta, nhẹ giọng gọi: “A Trác?”

Ta nghe thấy giọng nói quen thuộc, cẩn thận hỏi: “Ngụy Dực?”

Ngụy Dực tháo khăn che mặt xuống: “A Trác, là ta.”

Ta trợn tròn mắt, đầy vẻ không thể tin được: “Ngươi chán sống rồi sao? Lúc này còn dám vào cung? Các ngươi vào bằng cách nào?”

“Ta tự có biện pháp.” Ngụy Dực nhận lấy dao găm trong tay ta, “Ta đến tìm ngọc tỷ, ta đã đến Cần Chính điện tìm rồi, ở đó không có.”

“Ngươi đã đến Cần Chính điện tìm rồi?” Ta giật mình vội vàng đứng dậy đẩy Ngụy Dực ra ngoài, “Ngươi mau đi đi!”

“Mấy ngày nay Trần Uẩn đã điều đi ám vệ được phái đến bảo vệ ta, nếu bị bọn họ phát hiện thì ngươi sẽ không đi được đâu.”

Ngụy Dực ngẩn người một lát: “A Trác, nàng có muốn đi cùng ta không?”

Đi cái quỷ gì! Chúng ta quen nhau sao?!

“Ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt, hiện giờ tình thế đã khác, đừng quay lại kinh thành nữa.”

Ta nhìn bóng lưng Ngụy Dực trèo cửa sổ rời đi, cắn răng, rạch một đường lên cánh tay: “Người đâu, có thích khách! Người đâu!!”

Khi Bạch Chỉ đang bôi thuốc cho ta, Trần Uẩn mới vội vàng bước vào, cúi đầu nhìn vết thương của ta: “A Trác?”

Ta đỏ hoe mắt nhìn Trần Uẩn: “Trần Uẩn, Ngụy Dực đến đây rồi.”

“Không sao, không sao.” Trần Uẩn ôm ta vào lòng vỗ về, khẽ nói bên tai ta, “Dù sao cũng là do nàng tự rạch, có thể có chuyện gì chứ?”

Ta cứng đờ người trong vòng tay Trần Uẩn, bất đắc dĩ nói: “Là ta thả Ngụy Dực đi.”

“Ngụy Dực cả đời cũng không tìm thấy ngọc tỷ, hắn cho rằng có ngọc tỷ trong tay là có thể đoạt lại ngôi báu.” Ta thở dài, “Hắn là hôn quân, nghe lời gian thần, hắn không xứng làm Hoàng đế, nhưng ta vẫn luôn nghĩ nếu hắn chịu rời đi cũng là tốt.”

Ta chọc chọc Trần Uẩn, buồn bã nói: “Nếu hắn thực sự quay lại muốn lấy mạng người, đó là ân oán giữa hai người.”

Trần Uẩn ôm ta hồi lâu không nói gì: “Giang Trác, nàng vẫn còn muốn làm Hoàng hậu của Ngụy Dực sao?”

Ta tức giận vùng ra khỏi vòng tay Trần Uẩn, đấm hắn một cái: “Trần Uẩn, đầu óc ngươi đều vứt hết lên bá tánh rồi sao?

“Lúc ở Giang phủ, ta chỉ tham lam sắc đẹp của người, ép buộc người, đến bây giờ người còn cho rằng ta muốn làm Hoàng hậu của Ngụy Dực?

“Hơn nữa nếu ta muốn làm Hoàng hậu, ta đã vào cung từ lâu rồi!”

“Đừng lộn xộn, trên tay còn có vết thương.” Trần Uẩn vội vàng ôm eo ta, vừa dỗ dành vừa uy hiếp, “Nhưng nếu nàng trở thành Hoàng hậu của Ngụy Dực, có lẽ đã thành một đống xương trắng rồi.”

Trần Uẩn hôn lên khóe mắt ta, ôn nhu dỗ dành: “Cho nên nói xem người, nhất định phải sáng suốt.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.