Chương 4

Đăng lúc 13:28 05/09/2024
4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

6

Kết quả chẩn đoán đã có, dượng mắc bệnh tim.

Tôi đứng trong bệnh viện, nắm chặt tay, kiếp này tôi tuyệt đối không thể để dượng phải chết trong đau đớn nữa.

Khi còn nhỏ, bố tôi đã dùng gạt tàn thuốc đập mạnh vào trán tôi, sau đó ông bịt chặt miệng tôi để tiếng hét không phát ra, vì vậy máu tôi từ từ chảy vào cái gạt tàn. Bố tôi nói rằng cái gạt tàn được ngâm bằng máu tươi của trẻ con mới là tốt nhất.

Lúc đó, tôi thực sự nghĩ rằng mình sắp chết, chính dượng đã lao vào và cho bố một cú đấm để cứu mạng tôi. Tôi sống được đến ngày hôm nay chính là nhờ dượng.

Dì tôi đứng bên giường bệnh, hốc mắt đỏ hoe. Bà ấy nắm chặt tay tôi, khóc nức nở.

Dì tôi vô vọng nói: “Kim Bảo, con còn phải vào đại học nữa mà, Kim Bảo của chúng ta chắc chắn phải vào đại học.”

Ngay cả dượng cũng cố gắng ngồi dậy từ trên giường bệnh, “Bố không cần chữa trị, Kim Bảo đừng lo, trước khi chết bố nhất định sẽ kiếm đủ học phí cho con!”

Tôi nhìn họ, nhưng trong đầu lại nghĩ, làm sao khoảng cách giữa những bậc cha mẹ lại có thể lớn đến như vậy!

Tôi chậm rãi nói từng chữ: “Bố, mẹ, con sẽ cố kiếm đủ tiền để chữa trị cho bố và cả đóng học phí nữa. Hai người không cần phải lo lắng đâu!”

Tôi quay người, bước ra khỏi bệnh viện thì gặp em họ với khuôn mặt sưng đỏ đang đứng đợi trước cổng bệnh viện, trong mắt nó bùng lên lửa giận, em họ khoác tay Lâm Bưu Hãn như thể đã tìm được chỗ dựa vững chắc.

“Trần Ái Đệ! Tao không biết mày đã làm trò gì, nhưng bây giờ A Bưu đứng về phía tao!”

Ồ, chỉ có một Lâm Bưu Hãn thôi mà nó đã dám đối đầu với cả thế giới rồi à.

Vậy còn dì và dượng thì sao? Tất cả những điều tốt đẹp mà họ dành cho tôi lúc này chỉ là vì họ coi tôi là Kim Bảo.

“Dượng đang nằm trong bệnh viện, mày không định vào thăm à?” Tôi cảm thấy buồn cho dượng.

Em họ tôi nắm chặt tay, “Bây giờ họ không phải là bố mẹ của mày à? Tao không muốn nhận họ! Tao đến để nói với mày, tối nay tao sẽ cùng A Bưu trốn khỏi cái làng này, bọn tao sẽ mang theo 725 điểm của mày và 70 vạn!”

Nó kéo tay Lâm Bưu Hãn, làm nũng, trong mắt lóe lên những tia sáng mà hoàn toàn không để đến ánh mắt sâu thẳm không thể dò được của hắn khi nhìn mình.

Tối nay ư? Lý Yến Hoa không phải là kẻ dễ đối phó đâu nha. Tôi sẽ chờ xem!

Điểm số đưa cho em họ tôi không bận tâm, đó chỉ là phương tiện để tôi lấy được tiền thưởng thôi. Nhưng bảy mươi vạn đó là tiền cứu mạng của dì và dượng, tôi tuyệt đối không cho phép nó mang đi!

Lâm Bưu Hãn vòng tay ôm lấy em họ, tay hắn sờ soạng khắp nơi: “Chỉ có tao mới không nhận nhầm Kim Bảo, Trần Ái Đệ, mày có giở trò gì cũng vô ích thôi!”

7

Say khi quay về làng, tôi đi thẳng đến nhà Lý Yến Hoa. Chỉ nghĩ đến việc gọi bà ta là mẹ thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn.

Còn chưa kịp vào trong, tôi đã nghe thấy Lý Yến Hoa đang gọi điện thoại ở cửa.

“Alo, đây có phải là văn phòng tuyển sinh của Đại học Phục Đán không? Con trai tôi, Dương Tổ, cao ráo, đẹp trai, học giỏi ở trường, còn biết đánh quyền nữa. Giờ tôi có bảy mươi vạn, tôi cho bà một nửa, bà cho con trai tôi vào trường được không?”

“Xin chào bà, số điện thoại của bệnh viện tâm thần là 9065-412.”

Một tiếng “tút” vang lên, điện thoại bị cúp máy.

Lý Yến Hoa mất kiểm soát, bắt đầu chửi rủa, “Má nó, đây còn là Phục Đán nữa chứ!”

Đúng là ngu xuẩn hết phần thiên hạ. Tôi cười khẩy, Lý Yến Hoa không hiểu, nhưng liệu thằng em trai tốt của tôi, Trần Dương Tổ, có không hiểu không? Nó chỉ đang giả ngu thôi.

“Bác ơi, con biết cách để vào đại học.” Tôi đẩy cửa bước vào.

Lý Yến Hoa nhìn thấy tôi nhưng khuôn mặt vẫn vặn vẹo, “Mày thì có cách gì? Điểm của mày còn không bằng Dương Tổ, tránh ra!”

260 điểm đúng là hơn 250 điểm thật.

“Bác ơi là bác, chính vì con học không giỏi nên mới có đường đi. Con quen biết hiệu trưởng trường trong thị trấn, ông ấy đã tìm được người giúp mua suất vào đại học rồi.”

Tôi dựa vào tường, làm ra vẻ đắc ý.

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Trần Dương Tổ đã từ trong phòng lao ra: “Mày nói thật không? Mày có cách à?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.