Chương 8

Đăng lúc 13:32 05/09/2024
3.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi giả vờ sợ hãi, bóp mạnh vào đùi để rặn ra vài giọt nước mắt.

Còn về việc tôi lấy số tiền đó để chữa bệnh cho dượng, Lâm Bưu Hãn đã lo liệu ổn thỏa rồi.

Hắn lo rằng số tiền một trăm vạn kia có thể bị đòi lại, nên đã sớm làm giả một số chi tiết trong thỏa thuận.

Tôi cũng đã thêm vào một chút, và đương nhiên số tiền đó trở thành của tôi một cách hợp pháp.

Trên danh nghĩa, số tiền một trăm vạn vẫn là do Trần Dương Tổ lấy để mua suất vào đại học. Nhưng việc mua suất, lại là chuyện phạm pháp!

Cảnh sát nghiêm túc nhìn nhau, rồi vẫn đưa tôi đi.

Tôi biết, họ không dễ bị qua mặt.

Trong đồn cảnh sát.

Trần Dương Tổ ngồi trên ghế sắt lo lắng không ngừng, bình thường nó không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ lại run rẩy chẳng còn tí dũng khí nào.

Nhìn thấy tôi, nó như một con thú hoang lao tới: “Lâm Kim Bảo! Mày nói là sẽ mua suất vào đại học cho tao cơ mà, sao giờ mày lại báo cảnh sát bắt tao! Con đ*khốn nạn! Tao xé nát miệng mày!”

Ồ, đúng là tự thú không cần ép.

Chiếc dùi cui gõ mạnh vào người Trần Dương Tổ, nó lập tức im lặng.

Thấy không, kẻ ác cũng không phải ác với tất cả mọi người. Dưới quyền lực, chúng cũng sẽ trở thành một kẻ hèn nhát.

Tôi lấy một bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, trên đó giấy trắng mực đen rõ ràng, là thỏa thuận giữa Trần Dương Tổ và Lâm Bưu Hãn. Chuyện mua bán suất vào đại học không liên quan đến tôi.

Cảnh sát xem xong bản thỏa thuận thì lập tức còng tay Trần Dương Tổ.

Nó không thể tin nổi, gào lên, nước mắt chảy ròng ròng: “Không đúng, không đúng! Con khốn kia cũng mua suất vào đại học, nó cũng phạm pháp! Mau bắt nó lại đi!”

Trần Dương Tổ bị đè xuống đất, nó vùng vẫy như một con cá sắp chết ngạt, nước mắt nước mũi chảy đầy đất.

Còn tôi thì cười vui vẻ, giống như đang xem một con khỉ biểu diễn vậy: “Em trai yêu quý, chị được bảo lưu mà. Chẳng lẽ em không biết chị gái của mình giỏi thế nào sao? Bao nhiêu năm qua, chị luôn đứng đầu lớp, nhưng hết lần này đến lần khác bị em kéo xuống bùn, việc vào Đại học A đối với chị dễ như trở bàn tay. Em không biết sao?”

Các mạch máu trên trán Trần Dương Tổ phồng lên, nó kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt là sự khó tin giống y hệt Lý Yến Hoa, “Mày… mày là Trần Ái Đệ? Sao mày có thể đạp lên đầu tao! Rõ ràng mày chỉ là một con khốn rẻ tiền, là thứ đồ vô dụng!”

Con khốn rẻ tiền? Tôi đã bị gọi như vậy từ khi còn nhỏ rồi.

Nhưng thế nào mới là rẻ tiền? Có phải ai sinh ra cũng là rẻ tiền không? Hay chỉ có người phụ nữ mới bị xem là vậy?

Dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không đầu hàng!

Tôi lạnh lùng nhìn thằng em trai tốt của mình nằm trên đất, hương vị trong nhà giam, em hãy tự mình cảm nhận đi!

14

Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã áp giải Lâm Bưu Hãn, kẻ đồng phạm khác, đến.

Điều bất ngờ là em họ tôi, người toàn thân đen nhẻm, vẫn bám sát bên cạnh hắn, không rời nửa bước. Đúng là tình cảm sâu đậm thật.

Rõ ràng đã bị nhốt trong hầm tối bao nhiêu ngày không ăn không uống. Nhưng khi em họ nhìn thấy tôi, sự hận thù trong mắt nó còn mạnh hơn bất kỳ ai.

Phải, em họ hận tôi nhất.

Nó gào thét lao về phía tôi: “Trần Ái Đệ! Mày dám đối xử với A Bưu như vậy, tao sẽ giết mày!”

“Chú cảnh sát ơi, cứu cháu với!” Tôi nghiêng người tránh, sau đó em họ lập tức bị đè xuống đất.

Thật là, tại sao ai ai cũng thích gây gổ trong đồn cảnh sát vậy. Hay những người đó thích sống ở đây luôn?

Em họ nhìn chằm chằm vào tôi, sau cơn hận thù là nỗi cay đắng không cam lòng: “Mày không những trộm cuộc đời tao mà còn cướp hết tiền của tao, mày đáng chết ngàn lần! Một đứa sinh ra chỉ để bán thân như mày thì có tư cách gì sống cuộc đời của tao! Lẽ ra tao đã có một cuộc sống rất tốt, rất tốt rồi!”

Gào thét xong, nó bắt đầu khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Nhưng em họ à, tất cả đều là do em tự làm tự chịu mà! Không có hệ thống đổi điểm thì làm sao hệ thống đổi mệnh của chị có cơ hội phát huy được?

Em họ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp của mình bị tôi cướp mất, nhưng lại không hề nhắc đến việc nó đã đổi lấy điểm thi đại học của tôi! Đúng là hết cứu! Thôi đành cho nó ăn hành thêm vậy.

Thấy tôi, Lâm Bưu Hãn run rẩy không ngừng. Tôi biết, đó là sợ hãi.

Những ngày qua, hắn bị người tôi thuê trói vào thân cây. Một người khác thì lái mô tô, lao về phía hắn hết lần này đến lần khác, chỉ dừng lại ngay trước khi đâm vào.

Cảm giác sinh mệnh bị treo lơ lửng trên vách núi, người thần kinh thép cũng không chịu nổi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.