BỘ MÓNG TAY MỚI CỦA MẸ – CHƯƠNG 5

Đăng lúc 00:01 06/09/2024
611 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

5

Mắt con trai đỏ hoe, nhưng nó cố gắng không khóc, quay người chạy vào phòng.

“Cạch!” Một tiếng, nó đóng sầm cửa lại.

Tôi trao cho chồng ánh mắt “Xem anh xử lý sao đi”.

Nhưng chồng tôi chẳng mảy may để ý.

“Con nít mà, giận dỗi chút thôi, không cần dỗ, một lát là hết. Con trai thì không nên nuôi quá mềm yếu. Nào, vợ ơi, mấy ngày không gặp, để anh cho em xem bảo bối của anh.”

Chồng tôi kéo tay tôi, lôi vào phòng ngủ.

Còn chu đáo khóa cửa và kéo rèm lại.

———-

Chồng tôi phấn khởi lôi con trai đang giận dỗi từ trong phòng ra.

“Đã cá cược thì phải chịu thua, không được giở trò.”

Con trai yêu quý của mẹ, con sắp trở thành “Tiểu Đầu Trọc” rồi đấy!

Con trai tưởng rằng chúng tôi sẽ đưa nó đến tiệm cắt tóc, mắt nó đảo quanh: “Con không có tiền, mẹ không cho con tiền tiêu vặt.”

Chuyện nhỏ thế này mà khó được mẹ sao?

Tôi giống như ảo thuật, rút từ sau lưng ra một chiếc… tông đơ điện.

Nhẹ nhàng nhấn nút, tiếng “rè rè” vang lên làm con trai sợ hãi, nép sau lưng chồng tôi.

Nhìn kìa, nhát gan chưa!

Thật là âm thanh dễ nghe mà.

Chồng tôi cầm tông đơ, đích thân phục vụ con trai.

Còn tôi thì ôm cây mía đứng bên cạnh nhấm nháp.

“Đúng rồi, đúng rồi, chỗ này nữa, cạo thêm chút, chưa sạch đâu.”

Con trai nghe tôi “chỉ đạo”, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Đôi mắt đỏ hoe của nó vẫn không quên lườm tôi.

Tôi làm như không thấy.

Vừa nhai mía “rốp rốp” lại vừa nhổ bã “phì phì”.

Gặp ánh mắt u oán của con trai, tôi cảm thấy cây mía trong tay ngọt hơn rất nhiều.

Chẳng bao lâu sau, một cái đầu trọc lóc bóng loáng đã hoàn thành.

Tôi tử tế cầm gương đưa cho nó.

“Không tệ, tay nghề của ba con khá lắm, nhìn xem có đẹp trai không.”

Con trai thà không nhìn còn hơn, vừa nhìn suýt chút nữa ngất xỉu.

Nó đưa tay sờ lên cái đầu trọc lóc, có lẽ cảm giác sờ lên không một cọng tóc nào khiến nó thấy quá đặc biệt.

Nó hét lên một tiếng, lao vào phòng rồi lại bắt đầu tiếng khóc rống vang trời.

Tôi nháy mắt với chồng: “Sao rồi? Con trai anh hình như không hài lòng với dịch vụ của anh.”

“Không sao, vợ hài lòng là được rồi.”

Nhìn con trai đáng thương như vậy, tôi cảm thấy yên tâm rồi.

Tôi nặng 55kg, nó dám gọi tôi là thùng phi.

Năm sau nó phải giữ kiểu tóc này, tôi sẽ gọi nó là “Tiểu Đầu Trọc”.

Dù là không mọc tóc hay cạo đầu trọc, kết quả cũng đều là không có tóc.

Tiểu Đầu Trọc!

——

Con trai đấu không lại tôi, liền gọi bà nội nó đến.

“Người ta bảo, mẹ chồng với con dâu là kẻ thù, giờ mẹ sợ rồi chứ? Con sẽ bảo bà nội trừng trị mẹ cho ra trò!”

Tôi khẽ vỗ lên cái đầu trọc của con một cái.

“Ai nói con nghe những lời này vậy?”

Bà nội vội vàng ngăn tôi, sợ tôi đánh thêm con trai một cái.

“Tiểu Vân à, con yên tâm, mẹ sẽ giúp con chăm sóc tốt cho Tùng Tùng.”

Tôi: “???”

Con trai nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, liền trốn sau lưng bà nội, nghịch ngợm lè lưỡi với tôi.

Hóa ra con trai vẫn lấy danh nghĩa của tôi để mời bà đến.

Nói rằng tôi bận công việc, không có thời gian chăm sóc nó.

Tôi hừ một tiếng, không quá để tâm.

Tiểu Đầu Trọc, mẹ sẽ dạy con biết thế nào là “Mời thần dễ, tiễn thần khó”.

Bà nội vừa đến đã thay đồ, ngồi xổm lau nhà.

Chiếc khăn lau trong tay bà được gấp gọn gàng thành hình vuông.

“Cả đời phụ nữ chúng ta, chẳng phải là vì để cho chồng con sống tốt hay sao.”

Bà nói đến đây, con trai lại khiêu khích nhìn tôi.

“Các con trẻ bây giờ đều bận, các con cứ bận việc của mình, con để mẹ chăm sóc cho, con cũng nhẹ nhàng hơn.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.