Đào Sắc Phùng Xuân – Chương 2

Đăng lúc 03:21 06/09/2024
805 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta không ngáy, cũng không nghiến răng, nhưng ta cũng không muốn giải thích. Ngủ một mình thì ngủ một mình, chiếc giường này vừa lớn vừa rộng rãi, trông có vẻ rất thoải mái.

Ta cũng rất mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, Giang Đắc Bảo đã chờ sẵn trong sảnh đường. Hắn chỉ vào vài mảnh bạc nhỏ trên bàn, “Những thứ này nàng cứ dùng tạm, đợi tháng sau ta trở về rồi tính.”

Ta do dự một lúc rồi vẫn lên tiếng, “Một lượng bạc chỉ mua được nửa thạch gạo, thịt lợn cũng phải ba mươi văn một cân, ba lượng bạc một tháng, muốn ăn thêm một xiên kẹo hồ lô cũng không đủ…”

Có lẽ hắn không ngờ ta sẽ phản đối, không vui nói, “Gạo ở phố Đông rẻ hơn, thịt cũng chỉ hai mươi văn, nàng có thể đi bộ đến đó, chỉ mất một canh giờ.”

“Phu quân…” Ta phải nhắc nhở hắn, “Tối qua chàng còn bảo ta phải ăn nhiều hơn.”

Nghe ta gọi như vậy, toàn thân Giang Đắc Bảo cứng đờ, ngay sau đó như bị rắn độc cắn, hắn bật nhảy lên, “Đừng gọi ta như thế! Ghê chết đi được!”

“Vậy, tướng công?”

“…Tùy nàng, nàng thích gọi sao thì gọi.” Hắn gãi đầu, sau một hồi mới đau lòng nói, “Thêm năm mươi văn nữa, không được kỳ kèo thêm.”

Hắn đi đến cửa, lại quay đầu cười gian, “Cẩn thận ăn nhiều kẹo quá, đau răng đấy.”

3

Qua cuộc tiếp xúc ngắn ngủi này, ta phát hiện ra một số nhược điểm thường thấy ở hoạn quan, như tự ti, đa nghi và tham tài.

Nhưng may thay, hắn không phải là kẻ háo sắc hay tàn bạo, cũng vừa vặn tránh được điểm chí mạng của ta. Ta quyết định sẽ sống an yên cùng hắn.

Dẫu hiện tại hắn chưa mấy vừa lòng ta, nhưng ta tin rằng rồi một ngày hắn sẽ động lòng mà yêu thương ta.

Ở trong hậu viện của phụ thân ta, làm nữ nhi của một thiếp thất không được sủng ái, điều gì cũng phải tự tay làm.

Ta đã dùng kỹ năng thêu thùa đổi lấy một bó rau giống, cẩn thận trồng xuống trong viện, lại dựng một chuồng gà nhỏ ở góc sân và nuôi dưỡng hơn mười con gà con. Cuối cùng, ta còn nhặt nuôi một con chó hoang bị què.

Đến khi Giang Đắc Bảo trở về sau một tháng, nhìn thấy ngôi nhà đã đổi thay, sinh khí tràn trề, hắn không khỏi kinh ngạc.

Ta vội vàng giữ lấy con chó đang sủa giận dữ với Giang Đắc Bảo, “Đại Hoàng đừng sủa nữa! Đây là tướng công của ta, cũng là chủ nhân của nhóc!”

Sự khó chịu trên mặt Giang Đắc Bảo tức khắc đọng lại, cuối cùng chỉ thốt lên một câu mỉa mai, “Trong viện này, gà bay chó sủa, nàng sống những ngày tháng an nhàn thật đấy!”

Ta mỉm cười đáp lại, “Không phải là những ngày tháng của ta, mà là của chúng ta.”

Ta kéo hắn vào phòng khách, “Ta biết hôm nay là ngày chàng xuất cung, nên đã sớm chuẩn bị xong cơm canh. Bát canh gà này ta đã nấu suốt cả buổi sáng đấy, chàng thử uống một ngụm xem?”

Hắn bưng bát lên uống một ngụm, không biểu lộ cảm xúc mà chỉ nói, “Hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt, nữ nhi của một Tri huyện lại biết làm nhiều thứ như vậy.”

“Những điều ta biết làm còn nhiều lắm!” Ta đắc ý trao cho hắn một đôi đầu gối thêu, họa tiết tinh xảo, mũi kim đều đặn.

Hắn ngạc nhiên cầm lấy, “Đây là… cho ta?”

“Ta thấy chàng hay xoa bóp chân, làm việc trong cung, chân cẳng phải linh hoạt mới được.”

Ta lật mặt trong của đôi đầu gối thêu, bên trong mỗi bên thêu một bông hoa đào vô cùng sinh động, “Tướng công mỗi khi nhìn thấy nó sẽ nhớ tới ta mà sớm trở về nhà.”

“Nhà…” Hắn lẩm bẩm từ đó một cách mơ hồ, cuối cùng bất giác lầm bầm một câu, “Ai no bụng rảnh rỗi mới mang một đôi đầu gối thêu ra mà ngắm.”

Đêm ấy hắn vẫn ngủ ở gian ngoài.

Căn phòng không cách âm, ta nghe thấy hắn xoay người không ngừng trên ghế, mãi lâu sau vẫn chưa ngủ được.

Khi đến ngày Giang Đắc Bảo phải rời đi, hắn đứng ở cửa ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng tháo túi tiền trên người ra, nghiêm mặt nói, “Ta ở trong cung không dễ dàng, nàng hãy tiết kiệm mà dùng.”

Vừa rời đi, ta vội vàng kiểm tra túi tiền, bên trong có mười lượng bạc vụn, ta mừng rỡ mà cất đi.

Rất nhanh sau đó, Giang Đắc Bảo đã nhờ người gửi trả lễ cho ta.

Một gói giấy dầu bọc bốn miếng bánh táo nướng nhỏ, bên trong còn có một mảnh giấy ghi dòng chữ xiêu vẹo, “Nương nương ban thưởng, ta không thích đồ ngọt, để hỏng thì tiếc.”

Ta không nhịn được mà bật cười, không cần đoán cũng biết, người đó đã cố kìm nén, không muốn ta có tình cảm không nên có với hắn, mới miễn cưỡng viết ra mấy chữ này.

Thật ra bánh táo đã hơi khô, nhưng ta vẫn nhấm nháp từng miếng nhỏ, vẫn cảm nhận được vị ngọt ngào đậm đà.

4

Giang Đắc Bảo chỉ là người tính tình hơi khó chịu một chút, nhưng cũng không quá khó sống chung. Nhưng không phải ai lấy hoạn quan cũng có thể sống bình yên như vậy.

Ở cuối ngõ có một ngôi nhà to lớn và trang trọng hơn. Chủ nhân của nhà đó cũng là một hoạn quan, có tài võ nghệ cao cường, được lòng của Ngụy Cẩn. Y cũng cưới thê, là nữ nhi của một chủ tiệm vải, nàng ấy luôn e thẹn và rụt rè, chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt người khác.

Tên hoạn quan đó và Giang Đắc Bảo nghỉ ngơi vào cùng một ngày. Khi y trở về, tiếng kêu la đau khổ của thê tử y lại vang vọng khắp con ngõ.

Ta quấn chặt chăn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc thê lương ấy.

“Tướng công, chúng ta đi xem thử được không?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.