Chương 2

Đăng lúc 16:20 06/09/2024
1.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Bác nhìn xem cô ta trông không ra thể thống gì cả, biết rõ là đến dự sinh nhật của bác mà cố tình ăn mặc tồi tàn, đã không chuẩn bị món quà đặc biệt nào, lại còn đến tay không nữa chứ, thật là nực cười.

“Người nghèo cũng được, nhưng quan trọng là phẩm hạnh của cô ta không tốt, trong trường học có mối quan hệ với đám đàn ông rất lằng nhằng, không chút đứng đắn gì cả.

“Người như vậy, sao xứng làm con dâu của bác!”

Giang Vãn nhìn tôi khiêu khích, đôi mắt tràn đầy sự thỏa mãn khi trả thù.

Tôi bỗng nhớ lại, không lâu trước đây cô ấy đã chỉ vào mũi tôi và bảo tôi sẽ phải trả giá.

“Cô không xem lại bản thân mình mà dám tranh giành bạn trai của tôi, chúng ta hãy chờ mà xem!”

Vậy ra đây là chiêu trò lớn của cô ta đấy hả?

3

Mối thù giữa tôi và Giang Vãn có thể được truy về ngày đầu tiên khai giảng năm nhất đại học.

Cô ấy là người đến phòng ký túc xá cuối cùng.

Đi giày PRADA mũi nhọn, mặc váy Givenchy, đeo túi xách Chanel bạc, kính Ray-Ban đẩy lên đỉnh đầu, cả người tỏa ra mùi tiền.

Lẽ ra, nếu cô ấy có tiền thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi, nhưng không hiểu sao cô ấy lại là người điển hình của kiểu người muốn bị “vả mặt”.

Vừa bước vào cửa chưa kịp giới thiệu bản thân, cô ấy đã nhíu mày kiêu ngạo.

“Tôi khác với các cô, đây là lần đầu tiên tôi ở ký túc xá, tôi lo không sống quen được nên đã nhờ quản gia nhà tôi soạn ra một danh sách mười điều quy định cho ký túc xá, mọi người xem qua và phải tuân thủ nhé.”

Sau đó, cô ấy phát cho mỗi người một tờ giấy.

Khi nhìn vào, tôi tức quá còn tí thì cười ra tiếng.

Đây chẳng phải là quy định cho ký túc xá, mà đúng hơn là “mười điều kỷ luật phục vụ công chúa” đấy.

Như là “Để đảm bảo Giang Vãn được nghỉ ngơi, vào buổi tối sau khi Giang Vãn đi ngủ thì ký túc xá phải lập tức tắt đèn và duy trì môi trường yên tĩnh.”

“Giang Vãn có quyền ưu tiên sử dụng phòng tắm của ký túc xá, trước khi Giang Vãn rửa mặt xong, không ai được phép sử dụng.”

Cứ thế…

Càng buồn cười hơn, cuối cùng còn có một điều khoản bổ sung: Giang Vãn sẵn sàng cung cấp cho mỗi người 100 nhân dân tệ mỗi tháng để duy trì quyền ưu tiên của mình.

“Tôi biết các bạn đều là sinh viên nghèo, nên đặc biệt chuẩn bị cho mỗi người 100 nhân dân tệ mỗi tháng, việc được sống cùng tôi cũng là sự may mắn của các bạn.”

Mùi công chúa nồng nặc khắm đến mức tôi phải bịt mũi lại.

“Tiền nhiều như vậy, tiêu thế nào cho hết đây nhở?”

“100 tệ làm sao xứng với thân phận công chúa, không bằng thế này, công chúa nên đưa cho mỗi người 10.000 tệ mỗi tháng, chúng tôi sẽ dọn hẳn ra ngoài, để ký túc xá chỉ còn công chúa ở một mình, còn có thể thuê một người giúp việc 24/24 cho công chúa.”

“Các bạn nghĩ sao?”

Tôi quay sang hỏi hai bạn cùng phòng còn lại, đương nhiên họ đều ủng hộ tôi.

Một người còn nói rằng, nếu được thêm 10.000 tệ, cô ấy sẵn sàng làm người giúp việc cho “công chúa”.

Giang Vãn mặt biến sắc: “Các người có điên không? 10.000 tệ mỗi tháng, sao không đi cướp cho xong?”

Tôi hừ lạnh: “Tôi còn vì cô mà suy nghĩ đây, công chúa tiêu có mỗi 300 tệ mỗi tháng, sao có thể so đẳng cấp với công chúa 30.000 tệ mỗi tháng được?

“Không có tiền thì cứ làm người bình thường giùm, đừng cố gắng đóng vai công chúa nữa.”

Đây là lần đầu tiên tôi đối đầu với cô ấy.

K.O

Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy chỉ hơi kiêu ngạo, nhưng những gì xảy ra sau đó đã hoàn toàn làm thay đổi quan điểm của tôi.

Ngày hôm sau, cô ấy nhắn tin trong nhóm lớp yêu cầu mọi người phải đóng góp 1.000 tệ mỗi người để mua quà cho giáo viên nhân ngày Nhà giáo.

Lớp chúng tôi có 30 người, quyên góp 30.000 tệ, không biết cô ấy định mua quà hay là trực tiếp hối lộ nhỉ?

May thay, trong nhóm lớp chỉ có ít người hưởng ứng.

Không ngờ, cô ấy lại đến bên từng người thu tiền và còn rao giảng đạo đức với mọi người.

Khi tôi về ký túc xá, tôi thấy cảnh này.

Bạn cùng phòng A cúi đầu, nói bằng giọng như muỗi kêu rằng không có tiền.

Giang Vãn cười lớn như một nữ phản diện: “Thời đại nào rồi mà còn có người không có nổi 1.000 tệ vậy?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.