VẢ MẶT LIỄU NHƯ YÊN – Chương 8

Đăng lúc 10:37 07/09/2024
7.1K · 0

← Trước Sau →
Hello, mấy ní, tui đã comeback rùi đây, nếu thích thì hãy tặng tui 1 follow nhé

Có lẽ do sự nghi ngờ của tôi đã thúc đẩy cô ta phải nhanh chóng để nhiều người biết đến danh phận của mình.

Liễu Như Yên đang muốn thực hiện kế hoạch diệt môn.

Nghĩ một hồi, tôi đăng nhập vào tài khoản phụ để bình luận:

[Trước đây bạn không có bố mẹ sao?]

Liễu Như Yên không trả lời.

Tôi liên tục làm mới bình luận, cuối cùng Liễu Như Yên đã gửi cho tôi một tin nhắn riêng:

[Mày mới là đồ không có bố mẹ, bố mẹ mày đã chec sạch rồi, cút đi! Mồ côi!]

Cô ta đã mất bình tĩnh.

Nhìn đi, đây chính là bộ dạng của một cô con gái có vẻ ngoài hiền lành nhưng nội tâm lại cực kỳ âm hiểm.

Yên tâm, tôi nhất định sẽ không để kế hoạch của cô ta thành công!

12.

Theo như đã hẹn, tôi về nhà rồi dẫn Liễu Như Yên đi ăn tối.

Liễu Như Yên vui mừng không nói lên lời, suốt bữa ăn đều tươi cười hạnh phúc, còn thử dò xét muốn nắm tay tôi.

Tôi cười mờ ám với cô ta:

“Tối nay có muốn uống chút rượu không?”

Liễu Như Yên như bị điện giật, vội vàng gật đầu:

“Nhưng mà… em không uống được quá nhiều, anh nhẹ nhàng chút nhé.”

“Đừng lo lắng, anh sẽ nhẹ nhàng mà.”

Chúng tôi ăn lẩu và uống rượu trong phòng riêng.

Giữa chừng, mẹ tôi có gọi điện đến, hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi nói tôi đang đi chơi với bạn, buổi tối sẽ không về nhà.

Vừa mới cúp máy được một phút, điện thoại của Liễu Như Yên đã reo lên.

Liễu Như Yên ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, cười ranh mãnh nhìn tôi, ấn nhận cuộc gọi:

“Dì à, cháu… cháu đang đi xem phim với anh Thiên Tứ, anh ấy không dám nói thật với dì.”

Tôi: “…”

Liễu Như Yên cũng thật táo bạo.

Lý do cô ta dám táo bạo như này, chắc chắn là vì đã nắm rõ tính cách của mẹ tôi trong lòng bàn tay.

Quả nhiên, ít lâu sau mẹ lại nhắn qua Wechat, bảo tôi nhớ đối xử tốt với Liễu Như Yên.

Mới uống được vài cốc, tôi đã gần như say rượu.

“Anh Thiên Tứ, anh thích em sao?”

Ánh mắt Liễu Như Yên bắt đầu mê mang, hạ giọng hỏi tôi.

“Thích, chỗ nào của em anh cũng thích hết!”

“Vậy em có thể làm bạn gái anh được không?”

Liễu Như Yên nghiêng người dựa vào vai tôi.

Tôi cố chống lại cảm giác buồn nôn, mỉm cười đáp lời:

“Em nghĩ bây giờ chúng ta đang làm gì?” 

Lưu Như Yên hơi ngẩn người ra, đột nhiên cô ta nhanh chóng đứng dậy, đặt tay lên vai tôi, nhắm mắt hôn tôi.

“Đừng đừng, anh không quen làm mấy chuyện này ở quán ăn, chúng ta vào khách sạn đi.”

“Sao anh còn rụt rè hơn cả em vậy? Đây là phòng riêng, trong này làm gì có ai.”

“Nhưng anh không quen.”

“Anh không quen? Ha ha ha…”

Liễu Như Yên che miệng giễu cợt:

“Anh à, một thiếu gia nhà giàu như anh, chẳng lẽ chưa bao giờ chạm qua phụ nữ sao?”

“Thì sao? Em thử quan hệ rồi à?”

“Đáng ghét, sao người ta có thể làm loại chuyện đó được! Em vẫn luôn thủ thân như ngọc mà!”

“Nhưng mà lúc còn học tiểu học có tiết thể dục, khi đó em lỡ chơi xà đơn, cho nên…”

Được rồi, lại là do học tiết thể dục.

Bao nhiêu cô nàng hư hỏng bị mất trinh tiết, đều là do học tiết thể dục.

Giáo viên thể dục chắc chắn phải gào thét dữ dội vì oan thấu trời xanh!

“Anh Thiên Tứ, mình mau đi thôi, em cũng muốn thử.”

Liễu Như Yên không chờ được, tôi vội vàng nói mình cần phải đi vệ sinh, rồi vội vàng rời khỏi phòng riêng.

Bên ngoài, bầu không khí trong lành và mát mẻ hơn nhiều so với bên trong.

Tôi ở ngoài khoảng nửa tiếng rồi quay lại.

Lúc này, Liễu Như Yên đã ngủ quên trên bàn ăn.

Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của cô ta.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.