Chương 1

Đăng lúc 16:27 07/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi bị bán vào trong núi sâu từ 22 năm trước.

Con trai tôi là Thẩm Hải sẽ rời khỏi ngọn núi này vào tháng Tám năm nay.

Nhìn mẹ chồng mở còng chân cho mình, tôi đã lầm tưởng rằng mình cuối cùng cũng có thể rời khỏi địa ngục trần gian này.

Nhưng đứa con trai mà tôi dứt ruột đẻ ra bỗng quát lên: “Đồ chó già, mày còn muốn chạy trốn sao?”

1

Khi con trai tôi mang giấy báo trúng tuyển đại học về, cả thôn nhà Thẩm Gia đều trở nên náo nhiệt.

Cha mẹ chồng ngay lập tức muốn gi.ế.t lợn để tổ chức tiệc lớn khao mừng cả làng.

Cha chồng vào đá văng cái cửa sắt cao hơn nửa người của chuồng lợn, tôi co rụt lại bên cạnh máng ăn của chúng, nép mình trong bóng dáng của lão ta.

Lão cười lớn, tay kéo bà mẹ chồng đang cười rộn rã qua chỗ tôi:

“Phải nói là tôi có tầm nhìn xa, thêm mấy chục tệ để mua con bé sinh viên này về, thân thể non nớt chắc chắn sẽ để lại giống tốt.”

“Con mụ già ch.ế.t tiệt, cháu nội tao đỗ trạng nguyên là phúc phận lớn của cháu tao, liên quan gì đến cái con lười này, mau kéo lợn ra nhanh lên.”

Mẹ chồng mở còng chân của tôi ra.

Cả thôn ai có thể đến được thì đều qua góp vui, bà ta không thể lo liệu nổi bữa tiệc cho hơn 200 miệng ăn trong làng.

Tôi đã đợi 22 năm rồi. Từ cái năm đầu tiên bị bắt cóc, tôi đã bị xích vào chiếc còng nặng hơn 12 cân này, chiếc còng ban đầu vốn dĩ dùng để buộc bò.

Tất cả dân làng đều đến.

Tôi mặc một chiếc áo vải bao bố rách nát, phần dưới chỉ che đến đầu gối, bắp chân thì dính đầy phân bùn từ chuồng lợn, trên người bốc lên một mùi hôi tanh nồng nặc.

Nhưng hôm nay, trong lòng tôi lại thấy vô cùng phấn khởi.

Không chỉ vì con trai tôi đỗ đại học, mà còn vì cái ch.ế.t sắp tới của cả ngôi làng này.

Bọn họ sớm đã nên ch.ế.t hết đi rồi.

Dưới đáy máng ăn của lợn có một ít thuốc chuột tôi đã tích lũy suốt hơn một năm trời.

Tôi đã phải ngủ trong chuồng lợn, không được vào nhà.

Lão chồng ngốc nghếch của tôi thì ngủ chung với cha mẹ hắn, bọn họ cùng ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng khách.

Thẩm ngốc từ nhỏ bị sốt cao khiến cho não bị tổn thương, trí óc chỉ dừng lại ở mức sáu, bảy tuổi.

Vì hắn như vậy nên không thể lấy được vợ, cha mẹ hắn chỉ có thể ra khỏi làng để mua về.

2

Tôi giả vờ đi vệ sinh rồi quay lại chuồng lợn một chuyến.

Lợn đã bị kéo đi, cha mẹ chồng và dân làng đang tụ tập xung quanh để xem cảnh gi.ế.t lợn.

Một nhát dao hạ xuống, cha chồng dùng chậu sắt đón lấy máu lợn đang phun ra, con lợn gào thét giãy giụa cho đến khi máu chảy cạn, chân cẳng nó đạp loạn xạ, máu bắn lên đầy người cha mẹ chồng tôi.

Tôi lạnh lùng cười nhìn đ.â.m người đó: “Đáng ch.ế.t phải là chúng mày mới phải.”

Thuốc chuột đã nằm trong tay tôi rồi.

Chuồng lợn là nơi mà tôi ngủ, trong đó chất đầy bao ngô và hạt giống.

Để ngăn chuột gặm nhấm, cha mẹ chồng tôi thường đặt thuốc chuột ở góc chuồng.

Tiếng chuột ngấm thuốc độc kêu “chít chít” thảm thiết vang lên thường xuyên vào mùa thu hoạch.

Mỗi đêm như vậy tôi đều trộm thuốc và âm thầm giấu dưới máng lợn.

Nhưng tôi lại không đ.â.m trộm quá nhiều, nếu không thấy lũ chuột ch.ế.t thì cha mẹ chồng sẽ sinh nghi ngờ ngay.

Tôi dùng cọng ngô cẩn thận chấm một chút thuốc rắc lên lá ngô, rồi gói lại và giấu vào dưới máng ăn của lợn.

Cứ mỗi lần tôi di chuyển thì còng chân lại phát ra tiếng động nên tôi phải cố gắng cầm dây xích và ngồi xổm để chấm thuốc chuột, như vậy sẽ yên tĩnh hơn.

Tôi sợ nhất là tiếng còng chân vang lên vào ban đêm và bị cha chồng nghe thấy.

Đêm nào cũng sợ.

Sợ lão ta vừa ngâm nga giai điệu tục tĩu vừa bước tới chuồng lợn, sợ lão ta vừa để trần thân trên vừa phe phẩy quạt mo vừa cởi quần.

Lão súc sinh với làn da nhăn nheo, nhớp nháp mồ hôi hôi thối ép sát vào tôi, khiến tôi cảm thấy buồn nôn như muốn ói ra hết mọi thứ trong dạ dày.

 

Tôi chỉ có thể nhìn vào máng ăn của lợn và tưởng tượng về cái ch.ế.t của cả gia đình chúng thì mới không tự kết liễu mình được.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.