Chương 9

Đăng lúc 16:34 07/09/2024
2.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi nín thở, hai chân chống giữa hai bức tường, tay trái bị mảnh kính đ.â.m rách, máu chảy xuống lòng bàn tay, tôi không đ.â.m lên tiếng. Cuối cùng hàng xóm cũng đóng cửa vào nhà.

Tôi di chuyển vị trí, khuỷu tay bám lên tường. Tôi có thể nhìn thấy sân rồi, quả nhiên phía dưới là một khoảng đất trồng hành khá rộng.

Tôi quyết tâm nhảy xuống. May mà cái bao đủ lớn, lưng hướng xuống nên ngã cũng không bị đau mấy.

Tôi ngồi trong đ.â.m hành ngắm nhìn mảnh sân này.

Sân cũng khá lớn, bao quanh là sân xi măng rộng bày đầy nông cụ lộn xộn, xẻng sắt, cuốc, xe gieo hạt nhỏ đều đã bị rỉ sét, gần như muốn rã ra rồi, không thứ gì bị vứt đi.

Trông giống phong cách của Uông Thành Thuận, trong nhà có đồ hỏng gì thì cũng đều giữ lại hết.

Trong sân có một chiếc bàn vuông, năm cái ghế đẩu, trên bàn vuông trải đầy lá vàng rơi, có thể thấy người trong nhà đã không ở đây được một thời gian rồi.

Cửa không khóa, tôi đẩy cửa đi vào rồi ném cái bao xuống đất. Trong nhà đồ đạc chen chúc nhau, nhiều vô kể, chiếc máy khâu được phủ một tấm vải trắng rách nát.

Tôi bật đèn lên nhìn, chỉ bật một chiếc đèn mờ nhất trong nhà.

Trên bàn trong phòng khách bày một đĩa hoa quả trống rỗng cùng chiếc đèn pin, tivi phô trương dựng hai cột ăng ten thẳng đứng, bên cạnh còn có giỏ kim chỉ và một cây kéo sáng lấp lánh.

Tôi từ từ lên tầng hai, vừa nhìn ngắm căn nhà hiện tại như đang đi tham quan, vừa hồi tưởng lại căn nhà ngày xưa đến một đôi đũa còn chẳng đủ dùng.

Một tay dùng một chiếc đũa còn một tay dùng một cành cây nhỏ, vừa xúc cơm, vừa lẩm nhẩm “Cùng cổ trạm ngọc bất túc quý”.

*** “Cùng cổ chạm ngọc bất túc quý” (穷瑚触玉不足贵) là một câu thành ngữ trong tiếng Hán. Nó có thể được dịch nghĩa như sau:

– “Cùng cổ” (穷瑚): Tức là chạm vào san hô, tượng trưng cho sự giàu có và quý giá.

– “Chạm ngọc” (触玉): Nghĩa là chạm vào ngọc, một biểu tượng của sự cao quý và giá trị.

– “Bất túc quý” (不足贵): Có nghĩa là “không đủ để làm quý.”

Câu này ám chỉ rằng việc có được những thứ quý giá, như san hô hay ngọc, không đủ để tạo ra sự cao quý thực sự. Sự cao quý đến từ những giá trị tinh thần hoặc nội tại, chứ không phải chỉ dựa vào của cải vật chất.

Tầng hai có ba phòng ngủ, xem ra một phòng là của cha mẹ tôi, một phòng là của vợ chồng Diệu Tổ, còn một phòng là cho con cái của Diệu Tổ.

Tôi đập vỡ khung ảnh gia đình của họ, đúng là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Tôi xé tấm ảnh gia đình đó ra thành từng mảnh nhỏ.

Tôi thay quần áo của mẹ, nằm ngủ trên giường của cha mẹ để ngủ.

Đêm đó tôi mơ toàn là ác mộng, trong phòng hình như chỉ có tôi.

Tôi không bị bắt cóc, đang bận rộn trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Tôi nhìn ra ngoài từ tầng hai, cha mẹ cuối cùng cũng đã về rồi.

Ở ghế lái là Diệu Tổ, tiếp theo là vợ con Diệu Tổ cùng nhau bước xuống xe.

Chân Uông Thành Thuận bị què rồi, còn phải chống gậy.

Người cha mà ngày ngày dùng nắm đ.â.m bắt tôi đi làm việc, giờ lại phải dùng gậy để đi.

Mẹ đang đỡ cha, gia đình Diệu Tổ không có ý định vào nhà.

Uông Thành Thuận và Trương Bảo Hoa đã vào trong, đứa con trai bảo bối của họ lái xe đi rồi.

Tôi trốn vào trong phòng của Diệu Tổ.

Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, cha mẹ của con.

9

Tôi nửa ngồi nửa quỳ ở cửa phòng của Diệu Tổ. Tôi nghe rõ ràng tiếng bố mẹ đẩy cửa, rồi bước lên tầng hai.

Uông Thành Thuận chống gậy, leo cầu thang đặc biệt khó khăn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở hổn hển. Hai vợ chồng già ngồi xuống giường, Uông Thành Thuận ném cây gậy đi, rồi đổ người xuống chăn bông hình ô vuông.

Trước khi bố mẹ về, tôi đã dọn sạch mọi dấu vết mà tôi để lại. Tôi sợ họ phát hiện ra quần áo của tôi, phát hiện ra hơi thở của tôi, giống như ở nhà họ Thẩm vậy.

Mỗi khi mụ già mẹ chồng phát hiện tôi đã vào phòng khách sẽ dùng roi gai quất tôi dữ dội, phát hiện có thức ăn thừa của tôi trên máng cho lợn ăn sẽ dùng đôi chân nhỏ đạp tôi, rồi gọi thằng Thẩm ngốc đến, giơ đôi bàn tay đầy chai sạn đánh tôi hết lần này đến lần khác.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.