Chương 10

Đăng lúc 16:34 07/09/2024
3.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Con súc sinh già đó nếu phát hiện tiếng thở của tôi trong đêm sẽ nhổ nước miếng nhớp nháp ngay trên nền đất.

Tôi chỉ có thể giấu mình đi. Giấu mình trong bức tường đất mục nát, giấu mình trong góc tối của màn đêm, không một tiếng động nghĩa là sự an toàn của tôi tạm thời được đ.â.m bảo.

Giữa tôi, Uông Thành Thuận, và Trương Bảo Hoa chỉ cách hai cánh cửa và một lối đi, nhưng giọng nói của họ như đến từ một không gian khác.

“Chuyến này ông chơi đã quá rồi nhỉ, lão già? Chuyến này mất không ít tiền củaDiệu Tổ, cũng gần bằng tiền bán trứng cả mùa thu của nửa chuồng gà rồi đấy.”

“Đừng có nói gà hay trứng gì với tôi nữa. Dù cho trứng hết sạch, thì chẳng lẽ gà cũng hết luôn à?”

“Ông đúng là con gà trống ch.ế.t bằm, chẳng đẻ trứng, chỉ giỏi ăn.”

“Haha, haha, mụ gà mái già, nghỉ ngơi vài ngày rồi lại qua nhà Tiểu Mẫn chơi vài ngày nữa. Bà đúng là chỉ đẻ ra được toàn trứng có ích thôi.”

“Câm miệng đi, tôi phải ngủ một lát.”

Chẳng mấy chốc, tiếng ngáy đã vang lên. Một chiếc gương nhỏ chiếu thẳng vào tôi. Tóc bạc lốm đốm, bù xù như ổ gà trên đầu, da mặt vàng vọt u tối, những vết sẹo dày đặc đan xen. Những vảy sẹo giống như con giòi bám vào xương, mãi mãi không lành, cũng mãi mãi không thể nào gỡ xuống.

Hốc mắt tối sầm sâu hoắm, đôi mắt đầy tia máu như con chó dữ trong thôn Hoàng sắp há miệng cắn con mồi.

Tôi nghe thấy một giọng đang nói bên tai, tiếng ậm ừ không rõ ràng. Nó hỏi tôi là ai.

Tôi là ai chứ?

Tôi là đứa con gái đầu tiên bị đem đi bán, không được yêu thương.

Tôi là đứa học sinh nghèo bị bắt cắm đầu vào máng nước sâu.

Tôi là kẻ xui xẻo bị xe ch.ế.t ch.ế.t vì kiếm tiền học phí.

Tôi là đứa thấp hèn bị lộ thân trong chuồng lợn, van xin được cho đồ ăn.

Tôi là Uông Tiểu Linh – kẻ đã thiêu rụi làng mạc, gi.ết tất cả làng chỉ bằng thuốc độc và lửa.

Điện thoại dưới lầu đột nhiên reo lên, giống như một người phụ nữ điên gào thét xé toạc sự yên tĩnh buổi chiều, âm thanh đột ngột khiến da đầu tôi tê dại, bản năng muốn bỏ chạy bùng cháy dưới chân.

Mẹ tôi, Trương Bảo Hoa, mặc áo khoác lửng, vừa dụi mắt, vừa ngáp dài đi xuống lầu để nghe điện thoại. Lúc bà ấy đang xuống cầu thang, tôi nắm chặt tay nắm cửa, mở cửa ra, không để cho bản lề rỉ sét phát ra chút âm thanh nào. Trương Bảo Hoa cúi đầu trên lầu, nhưng bà ấy hoàn toàn không để ý đến cái bóng của tôi hắt ra trên lầu.

Bà ấy nhấc điện thoại, đặt lên vai và kẹp chặt nó: “Ai đấy?”

“Đây có phải là nhà của Uông Thành Thuận không? Bà có phải là người nhà của Uông Tiểu Mẫn không?”

“Phải, phải, Tiểu Mẫn là con gái tôi.”

“Uông Tiểu Mẫn đã bị sát hại tại Trung tâm tắm công cộng Đại Chúng vào ngày hôm qua. Mời bà đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra ngay…”

Tôi không cố ý nghe trộm, mà là do tiếng điện thoại quá to.

Vẻ mặt mơ màng của Trương Bảo Hoa dần trở nên đờ đẫn, thậm chí trong lúc choáng váng khi đặt điện thoại xuống bà ấy còn bị ngã.

Tôi đứng ngay sau lưng bà.

Nhưng bà ấy hoàn toàn không nhận thức được, hai tay bắt đầu run rẩy. Một cái rùng mình khiến cả người Trương Bảo Hoa như bị sét đánh, môi mấp máy ngây ngốc mở ra.

Trước khi bà ấy kịp hét lên “Lão già!”, tôi đã nhanh chóng lách qua và vọt tới trước mặt bà ấy, bịt chặt miệng mũi và đẩy mạnh về phía trước.

Lưng của Trương Bảo Hoa bị ép vào tường, hai tay của bà bị tôi kìm chặt, bà ấy nôn nóng bất an lắc đầu qua lắc đầu lại như cái sàng, miệng bị bịt chặt chỉ phát ra âm thanh “ư ử ư ử”, có thể thấy bà ấy không thể tiêu hóa nổi cú sốc sau tin con gái ch.ế.t.

Đôi mắt bà ấy luôn nheo lại nhìn lên trên, giống như khi tôi còn nhỏ bị bố mẹ bóp cổ và bị dí cây chổi vào mặt, miệng vẫn luôn cố gắng phát ra âm thanh to hơn.

“Đừng la nữa, gọi Uông Thành Thuận xuống có ích gì, ông ta bây giờ chỉ là một tên què thôi.”

Trương Bảo Hoa lập tức dừng lại, mắt mở to, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tia máu của tôi. Rõ ràng, bà đã nhận ra giọng nói của tôi, nhận ra giọng nói của đứa con gái cả mà bà đã không gặp mặt suốt hai mươi hai năm.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.