Chương 13

Đăng lúc 16:37 07/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi vứt con dao ra, nắm chặt tay lại dồn hết sức đ.â.m vào mặt ông ta. Một cú đ.â.m khiến Uông Thành Thuận nước mắt nước mũi tuôn tràn, ông ta gần như mất ý thức. Nhưng vì bản năng sinh tồn, ông ta gào thét như một con lừa sắp ch.ế.t.

“Cạch, cạch, cạch, cạch—”

Cửa sắt của sân lớn bị đập mạnh, là hàng xóm: “Nhà lão Uông có chuyện gì thế?”

Tôi bịt chặt miệng của Uông Thành Thuận.

Không gian trong sân khá rộng, âm thanh rời rạc từ cái miệng bị bịt kín chắc chắn không thể truyền ra ngoài, chính tiếng động lớn từ cú ngã của Uông Thành Thuận đã thu hút hàng xóm xung quanh.

Tôi dùng cánh tay chặn miệng ông ta lại, áo dày, ông ta không cắn thủng được, cơn đau nhức nhối truyền đến từ cánh tay.

Hàng xóm vẫn tiếp tục gõ cửa.

Tôi thở hổn hển, vết thương ở lưng không ngừng rỉ máu, nhuộm chiếc áo thành một bộ áo giáp tanh tưởi và bức bối.

Chân của Uông Thành Thuận đá loạn xạ.

May mà ông ta bị què, nếu không tôi chắc chắn không đánh lại ông ta.

Chẳng mấy chốc, Uông Thành Thuận đã tắt thở, ch.ế.t bởi vì bị ngạt.

Tôi ngồi trong một vũng máu, có máu của cha mẹ tôi, có máu của tôi. Vũng máu càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu, còn mối quan hệ huyết thống và ân oán giữa chúng tôi thì càng lúc càng nhạt nhòa.

Toàn thân tôi gần như đều dính đầy máu. Huyết thống đúng là một thứ kỳ lạ.

Họ đã hại tôi suốt hai mươi hai năm, vậy mà gi.ế.t họ xong, tôi lại muốn khóc. Có lẽ không phải khóc vì họ, mà là khóc cho bản thân mình bị người nhà ruồng bỏ của tôi.

Vết thương ở lưng có lẽ đã bị đ.â.m rất sâu, tôi cảm giác mình gần như đau đến mức không thể cử động được.

Nhưng đây vẫn chưa phải lúc tôi có thể ngã xuống, còn một mục tiêu mà tôi chưa sử lý xong, Uông Diệu Tổ vẫn chưa đến.

10

Tôi bò đến bên tủ, kéo hết các ngăn tủ ra để kiểm tra. Tôi cần tìm thứ gì đó để xử lý vết thương ở lưng. Diệu Tổ có thể đến bất cứ lúc nào, thời gian còn lại của tôi là rất gấp gáp.

Khi kéo ngăn tủ dưới cùng của tủ tivi, tôi tìm thấy hộp thuốc. Không kịp đọc tên thuốc, tôi trải túi nhựa ra, đổ tất cả thuốc lên đó, dùng chuôi dao đập thành bột.

Tôi cởi áo ra, mép vết thương đã dính vào áo, gần như trở thành một cục máu nhỏ được niêm kín. Vừa cởi áo, tôi vừa hít vào sâu, miệng phát ra những tiếng “xì hà xì hà” vì đau.

Chuôi dao được tôi ngậm chặt trong miệng, tay phải đỡ lấy túi nhựa, bôi toàn bộ bột thuốc lên vết thương.

Cơn đau như một tia sét đánh thẳng vào mặt, cơn đau nổ tung trong đầu, làm tôi co giật bật ngửa ra sau, phía dưới lưng co giật dữ dội như không thể kiểm soát được, cảm giác như tôi sắp cắn đứt chuôi dao, cổ họng tôi phát ra tiếng gầm gừ như sói đói.

Cơn đau kéo dài khoảng mười mấy phút, tôi toàn thân ướt đ.â.m mồ hôi hòa lẫn với máu.

Trên người như phủ một lớp sương máu, chuôi dao bị tôi cắn thành hai dấu răng sâu hoắm.

Dù vết thương vẫn còn đau, nhưng tôi phải cố gắng thử vận động và cuối cùng cũng có thể đứng dậy được.

Để an toàn, tôi vẫn bò lên cầu thang, dùng cả tay và chân.

Lên đến phòng của vợ chồng Uông Thành Thuận , tôi tìm một chiếc áo mỏng, xé thành những dải vải, quấn quanh eo vài vòng để băng bó đơn giản, rồi khoác một chiếc áo len của Trương Bảo Hoa.

Trời tối nhanh quá, ban ngày sau mùa thu thật ngắn.

Tôi khom lưng kiểm tra các ngăn kéo trong phòng ngủ, phát hiện dầu thuốc lá, bật lửa, lá thuốc của Uông Thành Thuận, và hai cuốn sổ ghi chép dày cộp.

Tôi bật đèn bàn, nhìn kỹ. Chữ của Uông Thành Thuận viết nguệch ngoạc, sai lỗi chính tả liên miên, tôi đọc rất vất vả, nhưng vẫn hiểu được.

Một cuốn là sổ chi tiêu cá nhân của ông ta, cuốn còn lại là ghi chép toàn bộ thu nhập từ trang trại nuôi gà để dành cho Diệu Tổ, không có một phần tiền nào cho Tiểu Mẫn.

Trên đó ghi rằng, năm 1977, sổ tiết kiệm đã có 400 tệ, đây là số tiền bán tôi. Ngay ngày hôm sau, đã chi 200 tệ, là tiền bồi thường khi Diệu Tổ đánh người ở trường kỹ thuật. Số còn lại 200 tệ dùng để mua gà con, bắt đầu mở trang trại nuôi gà.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.