Trọng Nam Khinh Nữ – Chương 5

Đăng lúc 08:31 08/09/2024
705 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thấy bài thi rơi xuống bàn bạn cùng lớp một cách chính xác, Thầy giáo huýt sáo: “Ba điểm!”

Rồi thầy quay lại nhìn tôi: “Em học xong lớp nào? Giải nhanh thế à?”

“Tôi là phụ huynh, đến đây để gặp giáo viên”

Giang Mẫn: “…”

Cậu bé ngước lên nhìn tôi nghi ngờ, nhếch mép cười nhẹ:

“Lưu Thiên?”

” Đó là em trai chị.”

Cậu bé tỏ vẻ đáng thương: “Chị vất vả rồi.”

Ánh mắt tôi đồng cảm: “Cảm ơn!”

Tôi đang định rời đi thì bị cậu bé đó ngăn lại: “Này chị, chị học trường đại học nào thế?”

Tôi hơi khựng lại: “Chị chưa học đại học bao giờ.”

Giang Mẫn không tin: “Vậy tại sao chị lại giỏi quá?”

“Tháng trước, chị đã làm tất cả đề thi đại học năm ngoái của các tỉnh.”

“Ồ…”

Có vẻ cậu bé hiểu rồi nhưng lại nghĩ tới điều gì đó

Tôi: “Vậy câu này em giải được chưa?”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi không nhịn được xoa đầu thằng bé: “Em được điểm tối đa môn toán. ”

Giang Mẫn nhận ra tôi đã lừa nó: “…chết tiệt!!”

12.
Có lẽ vì làm giáo viên nên tôi thích trêu chọc trẻ con.

Tôi để lại số điện thoại cho Giang Mẫn, cười nói: “Các em không biết gì thì đến nhờ chị giúp, tất nhiên là hoàn toàn miễn phí, lâu lâu đãi chị 1 cốc trà sữa cũng được”

“…” Giang Mẫn nhìn tôi không nói nên lời, như đang nhìn một tên xã hội đen.

Tôi tưởng Giang Mẫn sẽ không kết bạn với tôi, nhưng tôi không ngờ tối hôm đó lại nhìn thấy yêu cầu kết bạn.

Dưới bức ảnh Kobe Bryant đang bắn súng, để dòng chữ ngắn gọn:

“Tôi là Giang Mẫn, muốn hỏi một vài câu hỏi”

Tôi chấp nhận yêu cầu, cầm giấy bút cạnh đèn bàn lên và chuẩn bị giúp cậu nhóc đó giải bài.

Giang Mẫn hỏi: “Chị và Lưu Thiên thật sự là chị em ruột à?”

Tôi dừng lại và trả lời: “Ừm.”

“Thật à?”

“Ừ.”

Giang Mẫn: “… Đột biến gen phải không?”

Tôi dở khóc dở cười: “Em có vấn đề gì trong học tập không?”

Giang Mẫn gửi tin nhắn thoại, giống như sân vận động vẫn nhộn nhịp sau giờ tự học.

Vào cuối thu, ve sầu kêu inh ỏi, tiếng reo hò hòa cùng tiếng bóng rổ va chạm và gió thổi nhẹ nhàng.

Giọng nói của cậu bé có chút khàn khàn nhưng lại đầy kiêu ngạo của một chàng trai:

“Không, câu hỏi đó chỉ là vô tình thôi, em có thể giải nó nếu có nhiều thời gian hơn”

“Vậy khi nào rảnh, chị sẽ đãi em một ly sinh tố ở căng tin nhé!.”

Tôi cười và đặt điện thoại ở chế độ im lặng.

Lấy thơ Trung Quốc đã in ra đọc và bắt đầu viết một cách điên cuồng.

Trên đường đời sẽ gặp nhiều may rủi, có thể trúng số, phá sản, hoặc có thể bị sóng triều gập ghềnh do sự phát triển của thời đại cuốn đi và có thể gặp thời cơ lớn khiến thay đổi tất cả mọi thứ.

Nhưng chỉ có sự chăm chỉ mới đưa chúng ta vững chắc đến phía bên kia và đến đích tốt nhất.

13.
Có lẽ là do điểm số của em tôi quá tệ

Học kỳ này, bố mẹ tôi chủ yếu tập trung vào nó và không làm phiền tôi nhiều như trước.

Ở nhà có rất nhiều hỗn loạn, nhưng tôi đã có một khoảng thời gian khá thoải mái.

Tôi chuẩn bị bài giảng vào buổi tối, trả lời câu hỏi của phụ huynh trong nhóm WeChat, sau đó tập trung vào sáu môn khoa học.

Khi kỳ nghỉ kết thúc, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc xin Giang Mẫn một bản sao bài kiểm tra và đáp án “Kỳ thi chung mười trường ở Giang Nam”.

Tôi làm ngay sau khi in ra. Sau khi kiểm tra đáp án cẩn thận, tôi thở phào nhẹ nhõm——

666 điểm.

Con số khá may mắn.

Sau khi làm xong, tôi xé tờ giấy thi và vứt vào thùng rác.

Trong phòng khách, mẹ tôi đang gọi điện cho bà tôi, không khỏi tự hào:

“Được rồi, thằng bé sẽ làm tốt thôi.”

Mẹ tôi: “Đúng rồi , điểm kiểm tra của Thiên Thiên lần trước chỉ có hơn 200, nhưng bây giờ thằng bé đã được hơn 500 điểm. Thằng bé có thể vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh vào năm tới.”

Tôi nói “Hử” và liếc sang một bên vì tôi đang chú tâm vào câu hỏi và không có thời gian trả lời tin nhắn

Giang Mẫn:

“Đây là thứ hạng và thang điểm của mười trường, chị có thể so sánh.”

“Mấy ngày trước em cũng quên đề cập đến. Nghe nói có người đã gian lận trong kỳ thi tuyển sinh chung năm nay nên thứ hạng điểm giảm được 50 bậc”

Tôi đã bị thuyết phục.

Để bố mẹ tôi khoe sự tiến bộ thần tốc của em trai tôi và đón nhận mọi lời khen ngợi lịch sự khi đi thăm họ hàng trong dịp Tết.

Tôi không đề cập chuyện này với ai, tôi chỉ trả lời Giang Mẫn “Chị biết”.

Giang Mẫn không bao giờ che giấu sở thích hay thứ mình ghét.

Vì tôi đã hứa sẽ trả lời các lời giải với tốc độ nhanh gấp đôi so với 10 học sinh đứng đầu lớp của Giang Mẫn nên cậu nhóc sẵn sàng chia sẻ nhiều thông tin trực tiếp khác nhau với tôi.

Thành thật mà nói, tôi không có nhiều thông tin về đề thi do các giáo viên của các trường trọng điểm này tự tổng hợp.

Và tôi rất biết ơn Giang Mẫn vì đã giúp tôi nên tôi thường mời Giang Mẫn và bạn bè của cậu nhóc đi ăn.

Các chàng trai cô gái trong đội bóng rổ ồn ào, sôi nổi và gọi tôi là “chị” với đôi mắt sáng ngời.

Trong một đội bóng có hơn 10 người, có một cô bé khá cao, cao hơn 1,7 mét, nhưng cô bé lại ngại ngùng nên tôi trêu cô bé đó

“Sao Tiểu Thiên không ăn? Giảm cân à?”

“Không.” Cô bé nghiêm túc lắc đầu: “Em muốn giảm mỡ và tăng cơ. Em không thể ăn quá nhiều đồ chiên, nếu không em sẽ không theo kịp được thể chất của con trai.”

Giang Mẫn đưa xiên thịt vào tay tôi. Cậu nhóc ngậm miếng thịt nướng trong miệng và nói lắp bắp “Chị ơi, kệ cậu ấy đi… Chị đừng lo, tối về nhà cậu ấy sẽ uống sữa thôi!”

Một cậu nhóc bên cạnh nói đùa: “Con gái cao như vậy làm gì? Sau này cẩn thận không lấy được chồng đấy!”

Đầu của Tiểu Thiên càng cúi thấp hợn và Vặn ngón tay dưới gầm bàn.

“Em ấy muốn cao hơn để có thể chơi bóng rổ và đóng góp cho đội. Tại sao lại phải nói đến chuyện kết hôn?”

Tôi ngừng lật món thịt nướng và mỉm cười nửa miệng, nhìn cậu bé và nói:

“Để chị xem, tiểu Thiên có tính tự giác cao hơn các bạn rất nhiều. Em chạy 10 vòng quanh sân mỗi đêm. Trong số các em ai làm được như vậy không? Thế thì các em vẫn chưa thể lấy vợ được rồi!”

Không ai quy định con trai phải cao hơn con gái nên tôi tìm cách an ủi tâm lý về chiều cao cho em ấy.

Nói xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những cậu nhóc đó không nhận ra rằng tôi đang tức giận.

Thay vào đó, họ cười và nói:

“Đây không phải là một trò đùa đâu… Nếu cậu ấy đi giữa bọn em thể nào cũng phải nổi bật trước đám đông, hahaha!”

Chỉ có Giang Mẫn nhận ra tâm tình của tôi không ổn, liếc nhìn tôi một cách sắc bén, rồi đổi chủ đề: “Này, ba tháng nữa là thi đại học. Chúng ta hãy tạm nghỉ đội bóng rổ và tập trung chạy nước rút – mỗi người đều muốn thi vào đại học mình thích, phải không?”

“Tớ muốn đến Bắc Kinh. Có rất nhiều cơ hội việc làm ở các thành phố lớn.”

“Này, tớ muốn đến Hàng Châu, Phong cảnh ở đó rất đẹp!”

“Cậu nghĩ sao về thành phố Bắc Kinh, và đứng đầu về vật lý là Đại học Bắc Kinh. Tớ rất muốn vào trường đó nhưng không thể, có lẽ tớ sẽ chọn Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.”

Chỉ có Tiểu Thiên nhìn tôi với vẻ biết ơn, nói nhỏ: “Đại học….”

Cô bé lặp lại: “Đại học Hàng không và vũ trụ Bắc Kinh. Tớ muốn một ngày nào đó, mình sẽ tận mắt chứng kiến tên lửa mà tớ cùng đồng đội nghiên cứu bay vào không gian!”

Giấc mơ trong mắt cô bé như những ngôi sao sáng.
“Mở miệng ra nào.” Thế là tôi đưa lá rau nướng còn lại vào miệng cô bé như một phần thưởng:

“Ừ, đến lúc đó hãy nói cho chị thời gian phóng tên lửa nhé, chị sẽ ngồi đợi trước TV.”

Ở một bên, Giang Mẫn vẻ mặt thèm thuồng hỏi đồ ăn: “Chị ơi, của em đâu? Em cũng muốn! Với lại, chị muốn thi đại học nào?”

” Em tự nướng đi.” Tôi đẩy nguyên liệu sang và nói mà không cần suy nghĩ:

“Chị sẽ thi Đại học Bắc Kinh..”

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị cười nhạo.

Mặc dù nó không sai nhưng nó vẫn rất khó đối với nhiều người, ngay cả người học lại như tôi.

Ví dụ: họ sẽ nói “Điều đó quá khó đối với tôi”, “Tôi nên thể hạ thấp mục tiêu của mình một cách phù hợp”, “Hãy thực tế hơn”.

Khi lớn lên, dường như nhiều người đã nói với tôi điều này.

Giang Mẫn nghiêm túc gật đầu, Đan Phong ánh mắt rất nghiêm túc:

“Chị phải chọn Đại học Bắc Kinh. Đại học Thanh Hoa đã bị mất vị trí đứng đầu rồi!”

Các chàng trai huýt sáo, Tôi mím môi cười: “Cảm ơn lời chúc phúc của các em.”

Đây lẽ ra là bữa tiệc tối cuối cùng với nhóm học sinh này.

Vì chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa thi đại học.

Nhưng tôi lại không ngờ, tôi sẽ gặp Vương Hủ và đám bạn xấu của anh ta ở đây.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.