Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 2

Đăng lúc 12:38 08/09/2024
343 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ngũ quan rõ nét, cốt tướng ưu việt, khóe mắt hơi dài và xếch lên, càng nhìn càng giống hồ ly tinh đực.
Tôi không nhịn được mà mắng: “Đúng là hồng nhan họa thủy!”
Bất ngờ thay, câu này lại bay ra từ cái miệng đã chết cứng của tôi.
Khiến dân làng xung quanh nhao nhao ôm chặt lấy nhau, la hét ầm ĩ “xác chết sống lại rồi”.
Chu Kính Sơn gõ gõ lên mũi của tôi qua nắp quan tài băng: “An phận một chút, tôi đưa em đi.”
Năm đó tôi chết nơi đất khách quê người, lẽ ra nên được lá rụng về cội, nhưng Chu Kính Sơn cứ nói tôi không chết, chỉ là bị bệnh thôi.
Không cần tốn công tốn sức chở về Nam Khang, tiết kiệm tiền đi.
Tôi cảm thấy Chu Kính Sơn chính là một con cáo già gian xảo, anh cố tình làm vậy với tôi, muốn tôi sống lâu nhưng lại không muốn tôi sống tốt.
Tôi thoải mái thì anh lại bứt rứt.
Lúc tôi quen anh, tôi mới hai tuổi, còn anh đã có dáng vẻ hơn hai mươi tuổi.
Giờ đã gần trăm năm trôi qua, dáng vẻ của anh gần như không thay đổi chút nào.
Anh dùng xe ba bánh mà dân làng “hiếu kính” chở tôi đi, một đường xuôi về miền Nam.
Thế cũng được đi, nhưng suốt dọc đường anh cứ lải nhải, phiền phức chết đi được.
Tôi giơ tay cào hai cái vào nắp quan tài.
Anh dừng xe ghé vào quan tài nhìn tôi.
“Chu Kính Sơn, bảy mươi năm không gặp, anh vẫn đáng ghét như ngày nào.”
Anh thản nhiên nhướng mày: “Còn em vẫn khiến người ta rung động như ngày nào.”
Đồ chó…
“Thả em ra.”
“Không được, tôi sợ em cắn tôi.”
Trời đánh thánh vật…
Đáng lăng trì.
*
Mãi cho đến khi ra khỏi địa phận Bạch Thành, chúng tôi cần đổi phương tiện giao thông, Chu Kính Sơn mới chịu thả tôi ra.
Tôi vừa bước ra ngoài, quan tài băng lập tức hóa thành một vũng nước.
Không biết là nguyên lý gì, nhưng quan tài băng là do Chu Kính Sơn mang đến, nên chuyện kỳ lạ đến mấy cũng không còn khiến người ta quá bất ngờ nữa.
Tôi thay một bộ đồ khác, Chu Kính Sơn cũng chuẩn bị sẵn thân phận cho tôi.
“Chu Nguyệt Bạch? Cùng họ với anh cũng được đi, còn phải gọi anh là chú, dựa vào cái gì!”
“Dựa vào việc tôi lớn hơn em mấy trăm tuổi, không được sao?”
Được, sao lại không được.
Tôi và anh không phải chưa từng chung sống với thân phận chú cháu, lúc tôi còn sống, đúng là phải gọi anh là chú Chu.
Về sau ở miền Nam, vì thích nên tôi không đổi cách gọi.
Giờ tôi tự nhận mình cũng là lão bất tử giống anh, luôn cảm thấy từ “chú” này gọi ra nghe có phần khác biệt.
Tôi hừ lạnh một tiếng, đảo mắt một cái rồi khoác tay lên cánh tay anh, bắt chước dáng vẻ mấy cô bé làm nũng.
“Chú ơi, chú à?”
Chu Kính Sơn hơi nuốt khan, ánh mắt thoáng ảm đạm đi vài phần.
Anh lấy tay còn lại ngăn tôi nghịch ngợm trên cánh tay anh.
“Giang Nguyệt Bạch, em vừa vừa thôi, đừng có tự chơi chết mình.”
“Còn nữa, đây chỉ là tạm thời thôi.”
Nếu không mang theo dục vọng, thì thật sự là đang khuyên nhủ tôi.
Lúc này tôi mới cân nhắc đến việc mình không có hơi thở, không có nhịp tim, cũng không có cảm giác đói.
Tôi là một xác sống, vẫn có sự khác biệt với lão bất tử thật sự như anh.
Mạng của tôi nói cứng thì rất cứng, nói muốn chết hẳn cũng rất dễ.
Trên tàu hỏa, Chu Kính Sơn ăn liền năm phần cơm hộp, giống như quỷ đói vội đi đầu thai vậy.
Tôi trông mong nhìn anh, thỉnh thoảng cũng sẽ thèm nhỏ dãi.
Bác gái đối diện nhìn không nổi nữa, thân thiết nắm lấy tay tôi, hỏi: “Cháu gái, cháu với cậu này có quan hệ gì vậy?”
Tôi hoàn hồn lại, thành thật trả lời: “Chú ấy là chú của cháu.”
Tôi vừa nói xong câu này, bác gái liền nổi giận.
Bác ấy giật lấy đôi đũa của Chu Kính Sơn, bắt đầu mắng nhiếc anh: “Tôi nói này cậu bạn, cậu cũng thật là, đây rốt cuộc là cháu của cậu hay là đứa trẻ cậu nhặt về vậy, cậu xem nó nhìn cậu ăn mà thèm kia kìa.”
“Cậu nói cậu cũng còn trẻ, sao lại cố chấp thế, cho nó ăn một miếng thì có làm sao?”
Chu Kính Sơn ngớ người một lúc, như không kịp phản ứng hỏi tôi: “Cháu muốn ăn không?”
“Cháu, không dám ăn sao?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.