Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 3

Đăng lúc 12:41 08/09/2024
295 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Cơ thể tôi nửa âm nửa dương, không ăn gì cũng không có thấy đói, nhiều nhất chỉ là tôi tương đối thèm.
Nhưng nếu tôi ăn…
Nhỡ đâu thật sự tiêu đời thì phải làm sao.
Bác gái vừa nghe câu này càng hiểu lầm hơn, nắm tay rồi nhét tiền vào tay tôi.
“Cháu gái, chuyến này cháu đi đâu?”
“Cháu về Nam Khang.” Tôi vừa xua tay từ chối vừa trả lời bác ấy.
Không nhét tiền vào được, bác gái lại lấy điện thoại ra: “Trùng hợp thật, bác cũng đang đến Nam Khang đây.”
“Thế này nhé, cháu thêm WeChat của bác, đợi đến Nam Khang rồi, bác gọi cháu ra ngoài ăn cơm.”
Tôi có chút khó xử, liếc nhìn Chu Kính Sơn.
“Cháu không có điện thoại… hay là bác thêm WeChat của chú ấy đi?”
Dù sao cũng mới tỉnh lại được mấy ngày, thật sự không biết dùng thứ đó.
Bác gái nhìn Chu Kính Sơn với vẻ chán ghét: “Vậy thôi, bỏ đi.”
Sau đó bác ấy lại lẩm bẩm: “Mối quan hệ của hai người này nhìn thế nào cũng không giống chú cháu, có khi nào cô bé này bị bắt cóc không? Mình có nên báo cảnh sát không đây?”
Tai tôi luôn rất thính.
Vì vậy tôi lặng lẽ đến gần Chu Kính Sơn một chút, thì thầm với anh: “Bác gái muốn bắt anh đấy!”
Mặt tôi hiện rõ vẻ hả hê, Chu Kính Sơn giơ tay gõ lên đầu tôi, sau đó lấy từ trong túi ra hai chứng minh thư ném cho bác gái.
Một cái của anh.
Một cái của tôi.
Đặt cạnh nhau, trông thật sự có vài phần giống nhau.
*
Đến Nam Khang, Chu Kính Sơn bỏ tôi lại ven đường để đi mua đồ.
Tôi nhìn thấy bên ngoài nắng đẹp, lại nhớ đến một cô gái xinh xắn trên tàu đã nói: “Phơi nắng có thể loại bỏ khí ẩm.”
Tôi nghĩ bụng, mặt trời này trâu thật, ngay cả thi khí cũng có thể phơi cho bay mất.
Thế là tôi nhích từng chút một sang bên cạnh, cho đến khi hoàn toàn phơi mình dưới ánh nắng.
Cảm nhận làn da bị hun nóng.
Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra quyết định này của mình ngu ngốc đến mức nào – tôi bị say nắng.
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy có người chạy về phía tôi, quỳ xuống bên cạnh, trước kiểm tra nhịp tim sau kiểm tra hơi thở.
“Không thở nữa rồi, mau gọi xe cứu thương!”
Có lẽ anh ta là một nhân viên y tế chuyên nghiệp, bởi vì anh ta kiên trì làm hồi sức tim phổi cho tôi, suýt chút nữa thì làm gãy xương sườn đã cứng đờ suốt bảy mươi năm của tôi.
Ngoài cảm giác nghẹt thở, tôi còn cảm nhận được cơn đau.
Đây là lần đầu tiên sau bảy mươi năm, tôi có hơi thở của con người.
May mà Chu Kính Sơn quay lại kịp, nếu không có khi tôi đã bị đưa thẳng đến lò hỏa táng rồi.
Sau khi tỉnh lại, tôi kéo tay Chu Kính Sơn nói: “Chu Kính Sơn, em có cảm giác đau rồi!”
Tôi mừng như điên, nhưng anh lại mang vẻ mặt u sầu.
Lần trước tôi tỉnh lại đã nhiều năm như vậy mà không hề xảy ra hiện tượng bất thường nào, vậy mà giờ lại giống như sắp bắt đầu biến dị.
Trước đây Chu Kính Sơn ở Bắc Tống là một quan viên nhỏ chuyên thử thuốc, ăn thuốc còn nhiều hơn người ta ăn cơm.
Anh cũng không chắc là từ lúc nào thì mình không chết được nữa.
Tóm lại, vào một ngày đông giá rét, anh bị đồng liêu đánh ngất, đục vỡ băng rồi ném xuống hồ, sau hơn nửa tháng chìm dưới đáy hồ thì đột nhiên mở mắt ra.
Anh muốn leo lên nhưng lại do dự.
Lúc đó sau khi biết chuyện, tôi còn từng trêu anh: “Bao nhiêu triều đại, đều theo đuổi trường sinh bất lão, anh chỉ cần nói một câu, biết đâu còn có thể kiếm được một chức quan đàng hoàng.”
Chu Kính Sơn lại nói: “Mỗi ngày tôi ăn hàng trăm loại thuốc, ai biết là viên thuốc nào phát huy tác dụng, tôi dám nói sao?”
Dù sao tình trạng của anh, cũng không phải chỉ dùng trường sinh là có thể giải thích được.
Đến lúc đó, không chỉ không làm được quan, mà còn có khả năng bị những kẻ mất trí kia ăn thịt đến tận xương.
Bây giờ mọi người đều lầm tưởng anh đã chết, chẳng phải là cũng cho anh cơ hội khác sao?
Thế là anh nghĩ, cứ chết đi rồi trà trộn vào giới phong thủy tà môn.
Lúc đó anh còn không có cả họ, lúc làm dược đồng, mọi người đều gọi anh là Trường Nô.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.