Chương 2

Đăng lúc 16:22 08/09/2024
3.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Không lâu sau khi con gái tôi được chuyển cho em chồng, cô ta đã thực sự mang thai.

Cả gia đình nhà chồng đều nghĩ rằng đó là nhờ tác dụng của phương thuốc dân gian, thậm chí bọn họ còn cảm thấy may mắn khi đã sớm đuổi tôi – cái “sao chổi” này đi.

Vì thế, lúc trước tôi đề xuất phân chia tài sản vợ chồng, chồng tôi chỉ ngạc nhiên không nói gì. Có lẽ anh ta sợ tôi đổi ý, nên sau khi ký xong thỏa thuận, anh ta liền vội vã rời đi.

Anh ta vừa đi không bao lâu, mẹ chồng đã dẫn theo em chồng tới khoe khoang một cách công khai.

Bọn họ canh giờ đến cổng khu nhà tôi, em chồng nâng niu cái bụng còn chưa phình ra mà bước tới, mẹ chồng thì chăm chăm đi trước đi sau, trong tay bà cầm một cái bình giữ nhiệt, liên tục khuyên cô ta uống chút gì đó.

Tôi lặng lẽ nhìn bọn họ không nói gì, nhưng mẹ chồng lại tưởng tôi đang ghen tị, bà cười tươi rói nói với tôi:

“Hứa Kiết, cô còn chưa biết nhỉ. Đây là thuốc dưỡng thai mà tôi đặc biệt nhờ thầy Vương xin cho, từ khi Chí Liên mang thai đến giờ đã uống được ba tháng rồi, thằng cháu tôi bây giờ béo ú luôn!”

Tôi cười lạnh, sao tôi lại không biết chứ?

Kiếp trước, tôi tưởng họ thực lòng đối đãi với tôi, không chuyển con gái đi. Là người duy nhất trong gia đình từng học đại học, tôi hiểu rõ sự nguy hại của những phương thuốc dân gian không rõ nguồn gốc này, đã cố hết sức ngăn cản và thuyết phục mẹ chồng, nhờ vậy mới ngăn được em chồng uống thứ thuốc này.

Giờ đây, biết rõ cả nhà bọn họ đều là một lũ gian trá, tôi chỉ lạnh lùng nhìn em chồng từ từ uống từng ngụm thuốc an thai trong bình giữ nhiệt, khoanh tay không nói gì.

Mẹ chồng còn khoe khoang với tôi, rằng thuốc an thai này bà phải bỏ ra một số tiền lớn để xin thầy Vương, nếu không phải vì bà có thành tâm, thầy cũng không chịu cho.

Thầy còn nói rằng cô con gái của bà là người có phúc, sau này chắc chắn sẽ sinh quý tử.

Còn tôi, một người không có phúc lại mang mệnh sát chồng sát con, thì đừng có mà mơ nha.

Em chồng cũng thêm dầu vào lửa. Nhưng khi đang nói, cô ta đột nhiên ôm bụng và ngã xuống, máu đỏ không ngừng chảy ra từ dưới, gương mặt biểu lộ sự đau đớn vô cùng.

Điều này khiến mẹ chồng hoảng sợ, bà ôm lấy em chồng mà lớn tiếng khóc lóc cầu cứu, thậm chí còn bảo đến tôi mau lấy điện thoại của bà gọi cho thầy để cầu cứu.

Tôi nhìn họ đau đớn, chẳng mảy may một chút động lòng.

Một lúc sau cũng có người đi đường tốt bụng gọi hộ xe cứu thương, em chồng mới được đưa vào bệnh viện.

Trong lúc hỗn loạn, tôi cũng bị đẩy lên xe cứu thương, mà chuyện náo nhiệt thế này, không hóng thì hơi bị phí.

Khi chồng cũ biết được tin, vội vàng đi cùng con gái đến bệnh viện.

Em chồng đã được đưa vào trong phòng cấp cứu.

Mẹ chồng nhìn thấy con trai mình như thể vừa tìm được cứu tinh, bà níu lấy tay anh ta và chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng là đồ sao chổi.

Chồng cũ Thẩm Chí Cường mắt đỏ lên, giận dữ chất vấn tôi tại sao lại đi trêu tức em gái anh ta.

“Tôi rõ ràng đã cho cô đủ tiền trợ cấp ly hôn, sao cô vẫn không biết đủ hả? Cô không chịu nổi khi nhìn thấy em gái tôi sống tốt hơn à?”

“Nó mang thai đã không dễ dàng gì! Thử cả ngàn phương thuốc mới có thai được, thế mà lại bị cô hại mất!”

Con gái tôi cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí bi thương này, liền lớn tiếng khóc hét lên: “Mẹ xấu! Mẹ là kẻ giết người! Mẹ là người xấu! Con muốn ở với cô, con muốn có em trai!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.