Thiên Giáng Tiểu Hồ – Chương 4

Đăng lúc 10:43 09/09/2024
102 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

16

Tối nào Phú ca cũng gọi cho tôi.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, chủ đề cũng ngày càng mở rộng.

Anh không chỉ kể về Tiểu Hồ và câu chuyện giữa anh và bố, mà còn chia sẻ về trải nghiệm trượt tuyết ở dãy Alps, những chuyến du lịch khắp châu u của mình.

Anh còn hay kể về những bộ phim và bài hát mà anh yêu thích.

Tôi gần như nắm rõ quá khứ của anh, dù không biết tên thật hay mặt mũi anh ra sao.

Một buổi tối, khi anh đang kể về chiếc xích đu dưới chân ngọn núi tuyết, tôi bông nhớ lại cuộc gọi đầu tiên và những lời anh từng nói.

Không hiểu sao tôi lại buột miệng hỏi: “Phú ca, có phải đó là cái xích đu mà anh và Tiểu Hồ từng chơi không?”

Anh đang kể rất say sưa, nhưng khi nghe câu hỏi của tôi, anh bỗng khựng lại.

“À, ừ… đúng rồi.”

Tôi tựa cằm, không hiểu rõ tâm trạng mình lúc đó.

“Tiểu Hồ có xinh không?”

Anh có vẻ hơi bất ngờ.

“Cậu hỏi làm gì?”

“Thì tò mò thôi, cô ấy có xinh không?”

“Xinh, tất nhiên là xinh rồi.”

“Xinh đến mức nào?”

Anh im lặng một lúc rồi trả lời: “… Tôi không thể diễn tả được.”

Chắc là rất xinh rồi.

Cũng đúng, cô gái có thể khiến một người như anh mãi nhớ thương chắc chắn phải rất nổi bật.

Tôi nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm, ngắm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu.

Ngày thường thì thấy vẫn ổn, nhưng giờ tự nhiên lại cảm thấy có chút khó coi.

17

Bán kết, khoa tôi đấu với khoa Y.

Hầu như tất cả các đội tranh biện đều đến xem.

Khoa Y rất mạnh, và trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng.

Cuối cùng, chúng tôi thắng sát nút với chút lợi thế nhỏ nhoi.

Tiếng vỗ tay bùng nổ khắp khán phòng.

Mãi đến khi kết thúc, tôi mới nhận ra Đoạn Trạch Thừa đứng ở cuối phòng, lặng lẽ vỗ tay.

Anh ta vẫn nổi bật như thường lệ.

Nhưng suốt cả trận, tôi chỉ tập trung vào phần của mình, hoàn toàn không để ý anh đến từ lúc nào.

Xem ra, tôi đã thật sự xem anh ta như một người bình thường rồi.

Khi bước xuống sân khấu, Lâm Thi Thi nhìn thấy Đoạn Trạch Thừa.

“Wow, không ngờ anh ta cũng đến xem đấy!”

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

“Có gì mà không ngờ, ai cũng có thể đến xem, anh ta tại sao lại không thể?”

“… Ừ nhỉ. À này, cậu có biết không, người tranh biện đầu tiên của khoa Y hôm nay, chính là đại mỹ nhân An Nhiên đấy, trước đây cô ấy từng theo đuổi Đoạn Trạch Thừa.”

“Ồ?”

Tôi lập tức hứng thú, ngọn lửa tò mò trong lòng bừng cháy.

“Theo đuổi thành công không?”

“Dĩ nhiên là không rồi!”

Thi Thi hạ giọng thì thầm.

“Cậu biết tại sao không?”

“Tại sao, Đoạn Trạch Thừa thích đàn ông à?”

“Cậu nói nhảm gì vậy!”

Cô ấy lườm tôi một cái.

“Nghe nói là, Đoạn Trạch Thừa có người bạn gái cũ đã mất, kiểu như bạch nguyệt quang hay nốt chu sa trong lòng ấy, không thể nào quên được. Khi An Nhiên theo đuổi, Đoạn Trạch Thừa đã nói với cô ấy điều đó. Nhưng cô ấy không bận tâm, còn tuyên bố nhất định sẽ chinh phục được anh ta. Một ngày, cô ấy nghĩ rằng đã đến thời điểm thích hợp, liền nắm tay anh ấy, nhưng Đoạn Trạch Thừa hất tay ra ngay lập tức, còn mắng cho một trận. Cậu cũng biết miệng lưỡi của Đoạn Trạch Thừa cay độc thế nào mà, An Nhiên không chịu nổi, sau đó đành từ bỏ.”

“Thật sao? Không ngờ họ lại có chuyện như vậy!”

“Nhìn không ra đúng không? Mặt mũi Đoạn Trạch Thừa trông lạnh lùng thế, ai ngờ anh ta lại là kiểu người si tình.”

“Chậc chậc, đúng là không thể đoán được.”

Tôi lén nhìn Đoạn Trạch Thừa, trong lòng thầm cảm thán.

Một công tử nhà giàu hoàn hảo, hóa ra cũng từng chịu tổn thương tình cảm.

Dường như anh cảm nhận được điều gì, đột nhiên nhìn về phía tôi.

Tôi hơi giật mình, nhưng sau đó thoải mái mỉm cười với anh, rồi cùng Lâm Thi Thi rời đi.

Sau khi thắng trận bán kết, giảng viên mời cả đội đi ăn mừng, dẫn chúng tôi đi ăn một bữa BBQ thịnh soạn.

Hôm đó, chúng tôi uống đến tận 11 giờ.

Tôi thật sự rất vui, uống không ít, về đến nhà vẫn còn lâng lâng.

Phú ca gọi điện như thường lệ.

“Tiểu Hồ, hôm nay thế nào rồi!”

“Tuyệt lắm, Phú ca, chúng tôi vào chung kết rồi nhé!”

Phú ca ở đầu dây bên kia vỗ tay nhiệt liệt.

“Tôi biết mà! Tiểu Hồ giỏi nhất, giỏi nhất thế giới!”

m thanh từ ứng dụng báo tiền vang lên, không rõ anh ấy vừa chuyển bao nhiêu.

Được khen, tôi rất vui.

Có lẽ do men rượu, hoặc vì lý do nào đó khác, tôi vui được một lúc, rồi lại thấy không vui nữa.

Vì tôi đâu phải là Tiểu Hồ.

Người anh ấy đang khen ngợi, là Tiểu Hồ.

Không phải là Nguyệt Nguyệt.

Gió lạnh thổi vào mặt, tôi dần tỉnh táo lại.

Chỉ khi ấy, tôi mới nhận ra rằng mình đang ghen.

Tôi ghen với Tiểu Hồ.

Trời ạ, tôi chỉ là người làm việc lấy tiền thôi, sao lại đi ghen chứ?

Chính tôi cũng thấy buồn cười.

Nhưng, lạ thay, trong lòng lại có chút buồn bã.

Phú ca vẫn đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ.

Đầu óc tôi cứ lơ lửng.

Một lát sau, dường như anh nhận ra.

“Tiểu Hồ? Cậu buồn ngủ rồi à?”

Lần đầu tiên, tôi muốn tắt máy.

“Ừ, buồn ngủ rồi.”

“Vậy thôi, hôm nay đến đây nhé.”

Anh có vẻ hơi tiếc nuối.

“Mai tôi sẽ gọi lại cho cậu, chúc ngủ ngon, tạm biệt.”

18

Cả buổi sáng, tâm trạng tôi rối bời.

Thi Thi nhắc nhở: “Nguyệt Nguyệt, tối qua cậu lại chơi game phải không? Tinh thần tệ quá rồi đấy!”

Tôi chỉ lắc đầu, không nói gì.

“Thật sự không thể chơi nữa đâu, chúng ta sắp đấu chung kết với khoa Tài chính rồi, cậu mà thế này thì làm sao thắng nổi!”

Thi Thi có vẻ hơi bực mình.

“Xin lỗi, tớ sẽ chỉnh lại tinh thần.”

Tôi cười nhẹ, tự trách bản thân.

Thật sự, mình không nên để những chuyện linh tinh làm ảnh hưởng nữa.

Tối đến.

Cuộc gọi của Phú ca đến sớm hơn mọi khi.

Tôi định nói với anh rằng dạo này đừng liên lạc nữa, vì tôi cần tập trung chuẩn bị cho trận đấu.

Nhưng vừa nghe giọng anh, tôi lập tức nhận ra điều khác lạ, giọng Phú ca khàn khàn, yếu ớt:

“Tiểu Hồ, hôm nay cậu thế nào?” anh hỏi, giọng như đang rất khó khăn.

“Anh sao vậy?”

“Tôi bị sốt, đau đầu, đau họng, khó chịu lắm.”

Tim tôi bỗng đập nhanh: “Anh đi khám chưa? Có uống thuốc không?”

“Đi rồi, uống rồi, nhưng vẫn còn đau.”

“Nhưng nghe thấy giọng cậu, tôi đỡ hơn nhiều rồi.” Anh cười nhẹ, giọng nghẹt lại vì mũi bị tắc.

“Vậy thì tốt rồi.”

Tôi ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng lấp lánh.

Lời định nói ra, cuối cùng lại không thể thốt thành câu.

Thôi, để sau rồi tính.

Mấy ngày tới, mình chỉ cần ngủ sớm hơn một chút là được.

“Anh phải nghỉ ngơi cho tốt nhé, đã nằm trên giường chưa?”

“Rồi.” Anh đáp.

“Có ai chăm sóc anh không?”

“Không, tôi không có bạn bè.”

Đúng rồi, anh từng nói, ngoài tiền ra, anh chẳng có gì cả.

“Anh phải kết bạn đi chứ, Phú ca.” Tôi nói nhẹ nhàng, như vuốt ve một chú mèo con.

“Tôi không biết cách, cậu dạy tôi đi.”

Giọng anh trầm xuống, nhưng vẫn dịu dàng, nghe có phần ngoan ngoãn.

Qua giọng nói ấy, tôi có thể tưởng tượng ra ánh mắt trong veo của anh

Tôi im lặng. Một lát sau, anh lại nói: “Cậu dạy tôi đi, Tiểu Hồ.”

Giọng anh dịu dàng như tiếng thì thầm của người yêu.

Tôi đột nhiên cứng người lại.

Trái tim đập thình thịch.

Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tiểu Hồ?” Không thấy tôi đáp, anh giả vờ trách móc, “Tiểu Hồ hư, sao không nói gì?”

“Không có gì, vừa nãy đồ ăn mới giao tới.”

Tôi thở khẽ, nhưng hơi thở có chút run rẩy.

Trái tim rối loạn, không sao bình tĩnh lại được nữa.

19

Tôi đã vượt quá giới hạn rồi.

Thật sự, tôi đã thích Phú ca mất rồi.

Suốt ba ngày anh ấy bị cảm, tôi vẫn tiếp tục nghe điện thoại của anh đúng giờ.

Tiếng thông báo tiền từ Alipay vẫn đều đặn vang lên.

Nhưng, kỳ lạ thay, tôi đã không còn nhạy cảm với những con số ấy nữa.

Số tiền trong tài khoản tăng lên không còn mang lại cho niềm vui như trước.

Thay vào đó, tôi chỉ liên tục tự hỏi: Tôi không phải là Tiểu Hồ, vậy tôi là ai?

Có lẽ chỉ là kẻ thay thế.

Một người để anh ấy gửi gắm tình cảm dành cho Tiểu Hồ.

Nhưng làm người thay thế chẳng hề vui vẻ gì.

Tôi ghen tị với cô ấy, mỗi ngày một nhiều hơn.

Tôi không muốn tiếp tục bị dằn vặt, không muốn để bản thân trở nên đáng thương như vậy.

Thế nên tôi quyết định, sẽ kết thúc tất cả, trước khi tôi lún quá sâu.

Ngày thứ tư, Phú ca đã khỏi bệnh.

Tôi vẫn kiên nhẫn nói chuyện với anh đến tận một giờ sáng.

Khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, tôi lên tiếng.

“Phú ca, sau này, anh đừng gọi cho tôi nữa.”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng.

“Sao cơ? Ý cậu là gì?”

Tôi cảm thấy sống mũi cay cay.

Nhanh chóng kìm nén lại, tôi giả vờ nhẹ nhàng: “Tôi có bạn trai rồi, nên không thể tiếp tục nói chuyện với anh nữa. Tôi sợ anh ấy sẽ hiểu lầm.”

“Bạn trai?”

Anh ấy dường như không thể tin nổi.

“Cậu, cậu với ai chứ? Cậu đừng đùa nữa.”

“Không đùa đâu, tôi thực sự có bạn trai rồi, anh ấy tốt lắm.”

Tôi bịa ra một người bạn trai không tồn tại, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

“Không thể nào! Ngày nào cậu cũng nói chuyên nghiệp với tôi, làm gì có thời gian để yêu đương? Cậu ta là ai? Tên là gì? Trông ra sao?”

Giọng Phú ca lo lắng, có phần run rẩy.

“Xin lỗi anh, Phú ca, tôi không đùa đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm tôi suốt thời gian qua.”

“Thực ra, tôi cũng không phải là Tiểu Hồ. Anh nên tìm một Tiểu Hồ khác đi. Hoặc tôi cũng có thể giới thiệu cho anh một người.”

“Tiểu Hồ, đừng làm vậy mà.”

Anh ấy bắt đầu thở gấp, dương như đang đi đi lại lại trong phòng, bước chân loạn xạ.

“Tôi… tôi không quan tâm đâu, cậu có bạn trai cũng được mà, tôi…”

“Phú ca, tôi sợ bạn trai tôi sẽ để ý.”

Không thể tiếp tục như thế này được.

Nếu kéo dài, tôi sẽ mềm lòng mất.

“Tạm biệt.”

“Tiểu Hồ!”

Anh ấy gọi trong sự hoảng loạn từ đầu dây bên kia.

Tôi nhẫn tâm hơn một chút, cúp máy.

Rồi chặn số của anh ấy, tắt điện thoại.

Khi nằm xuống, tôi mới nhận ra mình đã khóc rồi.

Gối đã ướt một nửa.

Có gì đáng buồn đâu nhỉ?

Chúng tôi đâu phải là người yêu.

Rồi mọi thứ cũng sẽ chấm dứt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Không sao đâu, không sao mà.

Tôi vội mở tài khoản Alipay để mong tìm lại chút bình tĩnh.

Nhưng lạ thay, chẳng có chút an ủi nào cả?

20

Một tiếng sau, tôi ngồi dậy, lặng lẽ bước vào phòng tắm, rửa mặt như để tỉnh táo hơn.

Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không còn Phú ca, không còn những khoản tiền đều đặn chuyển vào tài khoản.

Không còn những cuộc gọi giữa đêm khuya khiến tôi vừa vui vừa đau lòng.

Giờ đây, trước mắt tôi chỉ còn lại trận đấu quan trọng đang chờ đợi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.