Chương 4

Đăng lúc 15:45 09/09/2024
467 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thêm vài năm trôi qua, Sơ Nhất giờ đã được sáu, bảy tuổi. Con bé cuối cùng đã lớn hơn một chút, không còn bước đi loạng choạng nữa và có thể tự mình lên núi kiếm củi. Mỗi lần lên núi nó đều mang theo một chiếc bánh bao nhỏ, giấu kín để mang cho ta.

Ta đáp lễ bằng những quả trứng chim, quả dại và vài loại thảo mộc có thể bán lấy tiền cho đứa nhỏ. Đất dưới chân núi sau mấy năm đã màu mỡ hơn khiến cho vụ mùa cũng tốt hơn hẳn, cuộc sống của người dân trong làng cuối cùng cũng dễ thở hơn trước.

Tết đến, trưởng làng dẫn mọi người cúng thần, cúng tổ tiên, cúng cả những người đã chết trên đường lánh nạn.

Họ tụ tập ăn uống, cười khóc ở bên nhau.

Đống vàng mã được đốt cháy cao ngất, tro tàn bay cuồn cuộn lên trời, một số bay thẳng vào đầu ta. Ta phủi nhẹ đống tro bám trên tóc, lẩm bẩm: “Loài người đúng là phiền phức.”

Bà lão ôm Sơ Nhất vào lòng, bảo con bé cúi đầu lạy cha mẹ.

“Lạy cha mẹ con đi, nói với họ rằng con bây giờ đang sống rất tốt, bảo họ đừng lo lắng mà hãy yên tâm đi đầu thai.”

Sơ Nhất không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống, hướng về phía ta lạy ba cái. Hừ, cha mẹ nó chẳng chết đâu, chỉ là họ đã bỏ rơi nó thôi. Nhưng thực ra nó lạy ta là phải đấy chứ, ta đã chăm sóc nó bao nhiêu năm nay nên ta xứng đáng làm cha mẹ của nó.

Tuy nhiên, những ngày tốt đẹp của họ chưa kéo dài được bao lâu thì rắc rối đã lại tìm tới.

“Đất đai của làng con vẫn đang canh tác bình thường, nhưng quan huyện, Tần lão gia lại nói rằng đó là đất của ông ta, mấy người đó không cho chúng con trồng lúa mì nữa. Giờ muốn mua lại làng con phải trả một nghìn lạng bạc, nhưng mà làng con rất nghèo, chúng con làm gì có số tiền lớn như vậy để mua cơ chứ? Trưởng làng ông nội vẫn đang tìm cách xoay sở.”

Sơ Nhất vừa nói vừa khóc nức nở: “Ruộng của con và bà cũng nằm trong đó. Nếu mất ruộng, mọi người bảo sẽ bán con đi để đổi lấy chút lương thực. Con không muốn bị bán, nếu con đi rồi bà sẽ lại cô đơn.”

Không còn cách nào khác con bé đến cầu xin ta, còn mang theo một quả trứng gà để dâng lên.

Ta ngửi mùi thơm của quả trứng mà khịt mũi khinh thường nó.

Chính bản thân nó còn chẳng lo được, lại còn lo cho bà lão. Một quả trứng mà đòi ta cho hẳn nghìn lạng bạc, con bé này điên thật rồi!

Loài người quả là tham lam quá mức.

Ruộng xung quanh thôn Hoàng Ngưu quả thực có chủ, nhưng những năm trước, khi đất còn hoang vu vì thiên tai, không có  ai để ý đến chúng cả.

Những người dân thôn này đều là dân chạy nạn từ nơi khác đến, dần dần tụ lại sinh sống. Lúc họ vất vả khai hoang chẳng thấy ai nhắc gì về quyền sở hữu đất.

Đợi đến khi đất đai phì nhiêu, vụ mùa bội thu thì lão Tần viên ngoại kia mới xuất hiện đòi lại đất.

Chuyện này chẳng khác gì coi người dân như lũ ngốc.

Sơ Nhất khóc thút thít, ta nghe mà đau đầu!

Ta thì lấy đâu ra bạc chứ?

Là tà thần, từ trước đến nay những kẻ đến cầu nguyện cũng chẳng bao giờ để lại cho ta thứ gì đáng giá. Núi này chẳng có bảo vật gì cả, nếu có thì ta đã không phải ngồi đây chịu khổ.

Ta nhìn về phía dãy núi Vân Vụ xa xăm, nơi đó có thật nhiều bảo vật.

Một suy nghĩ lóe sáng lên trong đầu ta.

Ta vội nấp sau một thân cây lớn, giả bộ nghiêm nghị nói: “Đừng khóc nữa, mười ngày sau ngươi hãy đến lấy bạc.”

5.

Sơ Nhất lau nước mắt trên mặt, con bé ngước lên nhìn ta giọng lí nhí: “Cảm ơn ngài, tiểu thần tiên.”

Đôi mắt nó vẫn đen láy, sáng ngời như lúc ta mới nhặt được nó.

Ta thu dọn hành trang, lên đường đến núi Vân Vụ. Khi ta rời đi, đám khỉ trên núi hò hét vui mừng, còn nguyền rủa mong ta chết ngoài đường đừng có trở về.

Chúng làm ta tức điên lên! Không phải chỉ vì ta từng đánh nhau với chúng thôi sao, đâu đến mức chúng phải chửi rủa như vậy chứ?

Trên núi Vân Vụ có bảo vật, nhưng cũng có một con quái vật khổng lồ trấn giữ ở đó, ta không thể đánh bại nó.

Nhưng mà ta nhỏ bé, yếu ớt, không đáng kể, nên ta chỉ có thể…

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.