Chương 5

Đăng lúc 15:45 09/09/2024
421 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhưng mà ta nhỏ bé, yếu ớt, không đáng kể, nên ta chỉ có thể…

“Xin ngài…  hãy cho tôi, một củ nhân sâm!”

Ta trực tiếp quỳ xuống mếu máo xin xỏ, trước mặt Hổ Đại Vương.

Hổ Đại Vương nằm dài trên thảm cỏ mềm mại, ria mép giật giật, mắt cũng chẳng thèm mở ra nhìn ta, thậm chí còn chẳng buồn để ý đến ta.

Ta quỳ rạp xuống từ từ tiến lại gần, sau đó lăn lộn cầu xin: “Hổ Đại Vương, cầu xin xin ngài đấy, chỉ cần ngài cho tôi một củ nhân sâm thôi, không cần thêm gì cả. Ngài muốn tôi làm gì cũng được.”

Hổ Đại Vương liền vung một móng vuốt hất ta ngã lăn ra.

“Cút! Ngươi dám mở mồm gọi ta là Hổ Đại Vương một lần nữa thử xem.”

Cú vung đó suýt chút nữa hất ta lăn đến giữa lưng chừng núi, nhưng điều đó sao có thể khuất phục được ta. Ta liền nhanh chóng bò trở lại.

“Hổ tiên nhân, Hổ đại nhân, Hổ tôn thượng, ngài rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, chỉ cần ngài ban cho tôi một củ nhân sâm thôi, một củ là đủ rồi mà.” Ta tiếp tục mè nheo, lăn lộn ăn vạ bên cạnh ngài ấy.

Trên núi Vân Vụ linh khí vô cùng dồi dào, nhân sâm hay linh chi đều chẳng phải là của hiếm gì cả. Nhưng tất cả mọi thứ đều thuộc về Hổ Đại Vương, nếu chưa được ngài đồng ý thì không ai được phép chạm vào.

Ta cũng chẳng tham lam, mà chỉ xin một củ nhân sâm mà thôi.

Thấy ta mon men lại gần, Hổ Đại Vương lại vung một móng vuốt ép ta nằm xuống đất.

Ta liền nắm lấy móng vuốt của ngài mà nhích nhích vị trí, để ngài ấy ấn cho thoải mái hơn.

Hổ Đại Vương lật qua lật lại, vo ta như nặn cục đất trong tay suốt nửa ngày trời.

Ta cũng đành coi mình là cục đất vậy, mặc ngài muốn làm gì thì làm.

Để ngài thấy thú vị hơn, thỉnh thoảng ta còn rên rỉ vài tiếng.

Đợi đến khi ngài chơi chán rồi, ta lại sốt sắng dọn dẹp tổ của ngài. Ta tìm những đám cỏ khô mềm nhất, dọn sạch cỏ cũ, làm phẳng nền đất, rồi lót lớp cỏ mềm êm nhất để ngài nằm thật thoải mái.

Ta còn xách nước lên tắm rửa cho Hổ Đại Vương, chải lông, rồi còn xoa bóp thư dãn cho ngài.

Cứ thế mà phục vụ suốt tám, chín ngày, cuối cùng Hổ Đại Vương mới cảm thấy hài lòng, ban cho ta một củ nhân sâm.

“Ngươi chẳng phải là tà thần sao? Tà thần sao lại đi giúp loài người?”

Ngài cầm củ nhân sâm hỏi ta, nhưng ta không trả lời được.

“Ta cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy dường như những người trong ngôi làng này không giống với những người trước kia.”

Hổ Đại Vương không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn ta thật sâu rồi ném củ nhân sâm qua.

“Cút đi.”

Ta ôm chặt củ nhân sâm, sau đó liên tục cảm tạ rối rít: “Hổ Đại Vương, ngài đúng là vị Đại Vương tốt nhất trên đời.”

Ngài liền vung một móng vuốt hất ta lăn thẳng xuống chân núi, từ xa còn vọng lại tiếng gầm giận dữ: “Còn gọi ta là Hổ Đại Vương nữa thì ta sẽ bóp chết ngươi!”

Ta cúi đầu vái lạy: “Rõ thưa Hổ tiên nhân, Hổ tôn thượng, Hổ đại nhân.”

Khi ta quay về, lũ khỉ trên núi tở ra thất vọng vô cùng.

“Sao cái đứa ngu ngốc này còn chưa chết nhỉ?”

“Nó sống quá dai dẳng rồi.”

“Nó vốn có phải sinh vật sông đâu, tất nhiên là sẽ sống dai rồi.”

Ta chẳng buồn để ý, cẩn thận đặt củ nhân sâm trước tượng đất, đợi Sơ Nhất đến lấy.

Nhân sâm trên núi Vân Vụ chứa đầy linh khí, đám thú hoang trên núi đều biết rõ giá trị của nó, chúng đang âm thầm rình mò.

Lũ khỉ hàng nhày đều đến khiêu khích, muốn dụ dỗ ta rời núi nhưng ta cố nhịn không đánh nhau, suốt hai ngày trời canh giữ nhân sâm.

Nhưng mãi vẫn không thấy Sơ Nhất đến, đứa nhỏ đã thất hẹn rồi.

Ta gãi đầu suy nghĩ, sau đó ôm nhân sâm đứng đợi dưới chân núi.

Đứa nhỏ, sao vẫn chưa đến nhỉ?

Ta ôm củ nhân sâm chờ thêm một ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sơ Nhất đâu, cũng chẳng thấy ai lên núi cả.

Ngôi nhà lụp xụp nơi cô bé ở, suốt cả ngày không có lấy một tia khói bếp.

Có phải, đã xảy ra chuyện rồi không? Có khi nào đứa nhỏ cũng như những đứa trẻ khác trong làng đã bị bán đi?

“Tiểu thần tiên?” một giọng nói đột ngột vang lên.

Người tới không phải Sơ Nhất, mà là trưởng thôn.

Ông ta dù còn trẻ nhưng đã phải chống gậy, bước đi tập tễnh.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.