Chương 6

Đăng lúc 15:46 09/09/2024
387 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ông ta dù còn trẻ nhưng đã phải chống gậy, bước đi tập tễnh.

Vài ngày trước, ông bị người của quan huyện đánh cho bị thương.

Ta không ưa gì người lớn dưới chân núi, liền vội vàng trở lại ngôi miếu đổ nát của mình.

Trưởng thôn móc từ trong ngực ra hai quả trứng, đặt trước cửa miếu của ta, rồi dùng tay áo lau bụi trên tượng đất.

“Tiểu thần tiên, đứa nhỏ Sơ Nhất giờ đang bị ốm không thể đến đây được. Con bé nhờ ta mang hai quả trứng cho ngài, còn bảo ta nói lại rằng sau này nó không thể thường xuyên lên thăm ngài được, còn phải…”

Nói đến đây, ông ta lau mắt.

“Hầy, con bé này lúc nào cũng nói về thần tiên, trên đời này làm gì có thần tiên chứ. Thôi thì coi như giúp con bé hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đi.”

Củ nhân sâm trong tay ta rơi đánh “bịch” xuống đất.

Tâm nguyện cuối cùng?

Nhân sâm rơi đúng vào đầu lão trưởng thôn, khiến ông ta giật mình kinh hãi.

“Đây là… nhân sâm? Trời ơi, vậy ra trên đời thật sự có thần tiên sao? Đứa nhỏ Sơ Nhất nói đúng ư?”

Ông ta nhìn quanh quất, ngỡ ngàng xen lẫn niềm vui.

Ta ngồi trên cây cúi xuống hỏi: “Đứa nhỏ Sơ Nhất bị làm sao?”

Trưởng thôn chẳng thể nghe thấy những lời ta nói, ông ta chỉ ôm củ nhân sâm mà cúi đầu lạy tạ: “Cảm tạ thần tiên, cảm tạ thần tiên, lần này Sơ Nhất và cả làng đều được cứu rồi.”

Ta lo lắng đến mức hét lên từ trên cây: “Ông còn chưa nói Sơ Nhất bị làm sao mà!”

Trưởng thôn ôm cây nhân sâm chạy mất, chẳng nghe thấy lời của ta nói tất nhiên cũng sẽ chẳng để ý đến ta.

Ta đứng trên ngọn cây cao nhất nhìn xuống, thấy toàn bộ đàn ông trong làng đã ra ngoài, còn có người đang bế Sơ Nhất.

Cánh tay đứa nhỏ mềm oặt, không có một chút sức sống nào.

Bà lão thì run rẩy bước theo sau, vừa đi vừa khóc.

Những người đó, chắc sẽ cứu cô bé chứ?

Ta đứng ở chân núi chờ suốt ba ngày, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi thật chậm.

Cuối cùng, ba ngày sau dân làng đã trở về, Sơ Nhất cuối cùng cũng trở về rồi.

Cô bé được ngồi trên một chiếc xe bò, trên xe còn chất đầy gạo và lương thực, những người đàn ông thì đang reo hò cười nói, còn Sơ Nhất thì ôm một chiếc bánh bao to hơn cả khuôn mặt mình.

Có vẻ như mọi chuyện đã ổn thỏa rồi.

Tâm trạng thả lỏng ta xoay người, bước về phía núi.

Lũ khỉ thì ngược lại với ta chạy ào xuống núi, chúng thấy trên xe có đồ ngon nên muốn cướp đi.

Dưới làng vọng lên tiếng người lớn quát mắng và tiếng chí chóe của lũ khỉ.

Lúc có tiền có gạo, tiếng mắng chửi bọn khỉ của dân làng cũng chẳng còn gắt gỏng như trước.

Chẳng mấy chốc, lũ khỉ đi đánh cướp xong đã quay trở lại.

Chúng chẳng cướp được gì nhưng vẫn rất vui, vì lũ khỉ vốn chỉ thích phá phách mọi người mà thôi.

Ta ngồi trên cây đa trước miếu đổ nát, đong đưa đôi chân.

Làn gió nhẹ thổi qua núi, phát ra tiếng ‘vu… vu’ như thể ai đó đang khóc hay cười.

“Tiểu thần tiên, tiểu thần tiên!”

Lại là đứa nhóc đó đến nữa.

Chuyện đã xong rồi, Sơ Nhất còn đến làm gì nữa nhỉ?

Đứa nhỏ lảo đảo, ôm chiếc bánh bao to đến trước miếu của ta.

Vài ngày không gặp nó lại gầy đi rồi, cổ tay chỉ còn da bọc xương.

Ta muốn biết rốt cuộc đứa nhỏ bị làm sao, nhưng ta là một tà thần vô dụng, không thể nhìn thấu, cũng chẳng thẻ dò xét được gì.

Sơ Nhất đẩy chiếc bánh bao về phía ta: “Tiểu thần tiên, cảm ơn ngài vì củ nhân sâm. Con xin lỗi ngài nhé, mấy hôm trước con bị ốm nên không thể lên núi. Nhưng trưởng thôn đã lên thay con rồi, ông ấy mang nhân sâm mà ngài tặng đi đổi được rất nhiều bạc.”

“Ruộng đất xung quanh làng chúng con đều đã được mua lại cả rồi, cả ruộng của con và bà cũng mua được. Trưởng thôn còn mua rất nhiều gạo, bột mì và thịt. Mỗi nhà đều có phần, mọi người còn được chia nhiều hơn cả dịp Tết.”

“Chiếc bánh bao này là trưởng thôn mua cho con. Tiểu thần tiên, ngài mau ăn đi. Người ta nói bánh bao thịt ngon lắm, vua và hoàng hậu trong cung mỗi ngày đều ăn bánh bao thịt đấy ạ.”

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.