Muội Muội À, Thời Đại Thay Đổi Rồi! – Chương 6

Đăng lúc 19:29 09/09/2024
3.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi vỗ tay, bước đến trước mặt Tô Mân Yên rồi ngồi xuống, khẩu súng săn nằm ngang trước mặt cô ta, tôi lắc đầu, có chút tiếc nuối nói.
“Lần sau gặp lại người anh em “bình phun” của cô nha.”
Tô Mân Yên rõ ràng là bị dọa, tay nắm chặt những viên đá vụn dưới đất, cảnh giác nhìn tôi.
Còn không đợi động tác tiếp theo của tôi, những người khác đã rối rít vây quanh, Bạch Trạch trên khán đài cũng đi tới.
Tô Mân Yên dường như không cam lòng trừng mắt nhìn tôi, lập tức lại ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, gọi nhỏ về phía Bạch Trạch: “Sư tôn…”
Nhưng còn không đợi cô ta nói hết, Bạch Trạch đã ngắt lời cô ta: “Đưa xuống nghỉ ngơi chữa thương.”
Tô Mân Yên còn muốn lên lên tiếng, Bạch Trạch liếc nhìn đệ tử bên cạnh, các đệ tử dường như rùng mình một cái, gần như là kéo Tô Mân Yên rời đi.
Thấy mọi người rời đi, Bạch Trạch lại nhướng mắt nhìn tôi, đôi mắt đào hoa sinh ra đã đa tình: “Con theo ta.”
Tôi ngoan ngoãn đi theo sau Bạch Trạch, hai người nhất thời không nói gì.
“Rất thú vị phải không?” Bạch Trạch bỗng nói khẽ.
Tôi nhìn bóng lưng Bạch Trạch không trả lời hắn, hắn cũng không để ý lắm, quay đầu lau bụi trên mặt tôi, trong mắt chứa ý cười: “Hôm nay Kiều Kiều thật lợi hại.”
“Đây là Hồi Xuân Đan và Huyết Lạc Đan thượng hạng, có lợi cho việc hoạt lạc khí huyết, khôi phục linh lực.”
Mặt mày Bạch Trạch cong cong, tôi nhất thời hơi ngẩn người không nhận lấy, hệ thống lại khá kích động: [Ký chủ chị nhìn xem, đây rõ ràng là phải lòng chị mà, nhiệm vụ chinh phục này đơn giản chứ, quan tâm chị như vậy còn tặng đồ, đây chẳng phải là cho không sao?]
[Hơn nữa, em nói cho chị biết, hai loại đan dược này có thể coi là ngàn vàng khó cầu.]
Tôi không để ý đến hệ thống, nhận lấy đan dược trong tay Bạch Trạch đặt dưới ánh nắng xem, bề mặt đan dược có vân rõ ràng, tỏa ra mùi thuốc thơm.
“Khôi phục linh lực con không biết, nếu chỉ tính hoạt huyết hóa ứ, mấy thứ này đều tặng hết cho sư tôn.”
Tôi trả lại đan dược trong tay rồi nhét cho Bạch Trạch một đống chai lọ.
“Đây là…?” Bạch Trạch hơi ngớ ra.
Tôi chớp chớp mắt: “Bản thay thế, rẻ mà tốt.”
Tác dụng của đan dược đó chẳng phải là hoạt lạc khí huyết sao, dầu Hồng Hoa, dầu Hoàng Đạo Ích mua trên Pinduoduo với giá 9.9 tệ miễn phí vận chuyển cũng có tác dụng tương tự, quan trọng là không đắt.
Bạch Trạch nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm, bàn tay thon dài trắng nõn xoa đầu tôi, cười như hồ ly.
“Chờ mong sau này Kiều Kiều mang đến cho ta thêm nhiều bất ngờ nữa.”
Chợt xoay người biến mất.
Tôi cảm khái: “Dịch chuyển tức thời trong thế giới ma pháp hay thật.”
Hệ thống cũng cảm khái, sau đó khó hiểu hỏi tôi: [Ký chủ, sao chị lại từ chối lòng tốt của Bạch Trạch? Thừa thắng xông lên hạ gục hắn không tốt sao? Rõ ràng hắn có ý với chị mà!]
Tôi vừa tung viên đá đang nghịch trên tay vừa đi về: “Thống Tử, với cái não yêu đương của cô, sau này đáng đi đào rau dại.”
“Hắn cho cô hai viên đan dược đã nghĩ hắn thích cô, cô phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa sao? Con gái đừng vì đàn ông tặng một bông hoa, mời một bữa ăn mà rung động tâm hồn thiếu nữ, như vậy quá mất giá, chẳng phải đây là điều hắn nên làm sao?”
“Hơn nữa, hắn thật sự là sư tôn lạnh lùng gì đó sao?”
Giọng hệ thống nghe có vẻ nghiêm túc, hỏi tôi: [Chẳng lẽ có gì không đúng sao?]
Tôi khựng lại, nhớ lại vẻ mặt và câu nói cuối cùng của Bạch Trạch: “Tiếng cười và câu nói cuối cùng của hắn khá giống câu cửa miệng của phản diện.”
“Khà khà khà, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.”
Hệ thống: […]
*
Cuộc sống ở thế giới tu tiên nhàm chán và tẻ nhạt.
Trên rìa vách đá đặt một đống lu lớn, trưởng lão chỉ xuống dưới vách đá: “Dưới vách đá có nước, bất kể các con dùng cách gì, đổ đầy lu nước của mình thì nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành.”
Đệ tử biết thủy quyết bấm linh quyết, chỉ chốc lát sau lu nước đã đầy một nửa, đệ tử ở một bên thở hồng hộc khôi phục linh lực.
Người không biết thủy quyết thì ngự kiếm bay xuống rồi lại bay lên, đổ nước trong thùng gỗ trên tay vào lu.
Mọi người thấy tôi không nhúc nhích, hả hê nhắc nhở: “Quên mất đại sư tỷ không biết thủy quyết, linh lực lại không đủ để ngự kiếm, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt đấy.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.