Muội Muội À, Thời Đại Thay Đổi Rồi! – Chương 8

Đăng lúc 19:40 09/09/2024
2.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Đây không phải là thứ các ngươi nên động vào.”
Một giọng nói lạnh lùng thậm chí mang theo sát khí vang lên.
Trên tường in một cái bóng khổng lồ, nhìn có vẻ… giống một loài động vật nào đó?
Quả nhiên, một con hổ đen sọc trắng bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, không giận tự uy.
“Đây… Đây là ma thú gì vậy!” Kẻ hơi nhát gan đã ôm đầu bật khóc.
Tôi khẽ cười, ma thú gì chứ, đây chẳng phải là Ma Tôn Huyền Ly đó sao?
Tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Tô Mân Yên trấn an các đệ tử khác rồi đứng dậy, vẫn một mặt quan tâm đi đến trước mặt Huyền Ly, cười dịu dàng: “Mèo lớn ngoan, đừng sợ.”
Tôi: “Giỏi dữ.”
Rốt cuộc ai mới là người nên sợ đây?
[Hết cách rồi, thiết lập mỹ nhân ngốc nghếch mà,] hệ thống cố gắng giải thích cho tôi, [Nhưng mà Huyền Ly vừa gặp đã yêu nữ chính, vậy thì không cần lo sẽ có chuyện bất trắc gì gây ra hỗn loạn không – thời gian nữa.]
Hệ thống vừa nói xong, một làn sương đen dày đặc lan ra, tôi phản ứng nhanh đeo mặt nạ phòng độc cho mình, Tô Mân Yên ở gần Huyền Ly nhất là người đầu tiên ngã xuống, các đệ tử khác vừa kịp phản ứng cũng trực tiếp hôn mê.
Tôi nói với hệ thống: “Nói không có gì bất trắc thì chắc chắn sẽ có chuyện bất trắc xảy ra.”
Huyền Ly dường như khẽ cười một tiếng: “Bệnh gì vậy, rốt cuộc ai mới là người nên sợ?”
Sau đó quay đầu nhìn tôi, đuôi hổ phía sau vẫy một cái, giọng điệu dường như mang theo sự kinh ngạc: “Nữ nhân, sao ngươi lại không ngã xuống?”
Tôi nhất thời cứng đờ tại chỗ: “Sao văn phong tổng tài bá đạo lại ở khắp nơi thế này?”
Huyền Ly có vẻ không hiểu lời tôi nói, nhưng hắn không quá để ý: “Không phải nhân loại các ngươi quan tâm đến đồng bọn nhất sao, chúng đã hít phải chướng khí, ngươi định… cứu chúng như thế nào đây?”
Tôi liếc nhìn đám người đang hôn mê dưới đất, nếu không phải hơi bận tâm đến vụ hỗn loạn không – thời gian kia, thì chị đây sẽ cho mày biết ngay cái gì gọi là mọi nỗi sợ đều bắt nguồn từ việc thiếu hỏa lực.
Nhất thời tôi cũng không dám trực tiếp lấy súng ống đạn dược ra.
Huyền Ly thấy tôi không nhúc nhích tưởng tôi sợ đến mức không dám cựa quậy, dường như rất khoái trá: “Chờ chết đi.”
Nói xong, đặt hai chân trước chồng lên nhau rồi nằm xuống, mắt hơi nheo lại, như thể đang xem màn giãy giụa cuối cùng của con mồi.
Tôi thở dài, quả nhiên, làm gì có chuyện tình yêu sét đánh tốt đẹp nào.
Tôi lấy từ không gian hệ thống ra một quả bóng màu xanh lá cây, một đầu bị tôi dùng dây kéo, ném đến trước mặt Huyền Ly.
Huyền Ly cười khẩy: “Dùng đá ném ta…”
Lời còn chưa dứt, Huyền Ly như không kiểm soát được mà chạy về phía quả bóng, cả con hổ nằm lăn ra đất không ngừng cào cấu, ánh mắt cũng trở nên trong veo.
Hệ thống vô cùng sốc: [Chị đã làm gì vậy, sao Huyền Ly lại như bị nghiện thế?]
Tôi khẽ cười đáp lại hệ thống: “Bóng bạc hà mèo, dù sao cũng là động vật họ mèo, thử xem sao.”
Tôi kéo cần câu trong tay đưa quả bóng trở lại, Huyền Ly dường như hoàn toàn không có sức kháng cự với thứ này, đi theo đến trước mặt tôi, còn dùng đầu cọ cọ vào tay đã chạm vào bóng bạc hà mèo của tôi, một vẻ mặt hổ dữ làm nũng.
Tôi thừa cơ sờ một cái, mềm mềm núc ních, lông xù, cảm giác thật tuyệt.
Huyền Ly càng chơi càng hăng, lật cái bụng mềm mại lên trên, đuôi hổ quấn quanh eo tôi, cái đầu lông xù không ngừng cọ vào lòng tôi.
Tôi vỗ vỗ mông hổ, ai nói không được sờ mông hổ, hôm nay đã sờ rồi đây.
Huyền Ly cứng người, tôi thậm chí còn cảm nhận rõ đuôi hổ quấn quanh eo tôi buông lỏng, con hổ bắt đầu biến đổi thành hình người.
Ngoài dự đoán của tôi, hình người của Huyền Ly mang đậm cảm giác thiếu niên.
Mái tóc đen lòa xòa trước trán, đuôi mắt sắc sảo, trong mắt lóe lên một tia sáng vàng cực nhạt, làn da trắng nõn lúc này lại hơi ửng đỏ.
Thân trên để trần, cơ bụng rõ ràng, cơ bắp của nó không quá cường tráng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức mạnh, những đặc điểm của hổ trên người vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đôi tai giấu dưới tóc khẽ động đậy, đuôi lại quấn quanh eo tôi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.