NGƯỜI CÓ TÌNH RỒI SẼ VỀ VỚI NHAU – Chương 2

Đăng lúc 23:46 09/09/2024
596 · 0

← Trước Sau →
Tất cả nội dung dưới đây đều do nhà "Như Ý Nguyện" edit. 🍒Chúc mn có trải nghiệm đọc truyện thật vui vẻ và giải trí nhé 🧡🧡.

4.

Sự thật chứng minh rằng, anh ấy cũng rất đam mê kiếm tiền, đến giờ này mà vẫn đang làm việc, còn thường xuyên làm đến khuya rồi ngủ luôn trong phòng làm việc.

Tôi cảm thấy bản thân mình bây giờ trông rất thảm hại, nhưng không thể biểu lộ quá rõ ràng được.

Nếu không thì giống như tôi còn đang rất thích anh ấy vậy…

Sau một lúc do dự, tôi vội vàng vào phòng tắm mặc chiếc váy ngủ mình ưa thích nhất, quyết định đóng vai một người vợ hiền mang sữa nóng đến phòng làm việc cho anh ấy.

Nhưng vừa mở cửa, Cố Hựu Thần đã hơi ngẩng đầu ra hiệu cho tôi đi ra ngoài.

Tôi gật đầu chỉ vào ly sữa, bước tới gần anh ấy.

Trong máy tính vang lên tiếng báo cáo công việc của nhân viên bằng ngôn ngữ mà tôi không hiểu, chắc là một cuộc họp quốc tế.

Có lẽ là do ánh đèn làm tác động, lông mi dài của Cố Hựu Thần càng làm cho đôi mắt kia trở nên vô cùng cuốn hút, vẻ mặt chuyên chú của anh ấy thực sự khiến tôi chết mê chết mệt.

Bất giác, tôi nảy ra ý nghĩ xấu, đưa chân chạm nhẹ vào chân của anh ấy.

Cố Hựu Thần cầm ly sữa, ánh mắt thoáng lướt qua mặt tôi, yết hầu khẽ di chuyển, từ từ uống sữa.

Tiếng nói trong máy tính vẫn phát ra không ngừng.

Tôi vô tội nhìn Cố Hựu Thần cho đến khi anh ấy uống hết ly sữa, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Cạch.

Cùng với cái bấm nút của anh ấy, cuộc họp tạm dừng.

Tôi nhếch môi thầm vui mừng trong lòng, chuẩn bị trêu chọc anh ấy thêm chút nữa thì anh đột ngột giẫm lên dép của tôi.

“Này! Anh làm gì thế!”

Tôi ngạc nhiên, ngón chân ngượng ngùng cọ đất.

Cố Hựu Thần ngẩng đầu nhìn tôi: “Em chạm chân tôi làm gì?”

Tôi: “?”

Tôi siết chặt góc bàn, không ngờ không những không quyến rũ được anh ấy mà còn bị anh mắt đối mắt nhìn qua, khiến tôi cảm thấy thêm phần xấu hổ.

“Anh…”

“Hửm?”

Cố Hựu Thần liếc nhìn với vẻ mặt nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời hợp lý từ tôi.

“Chân tôi… bị chuột rút.”

Khóe miệng tôi co giật, thầm mắng anh ấy là kẻ ngốc không hiểu ý tứ, gằn nói từng chữ một: “Có thể trả dép lại cho tôi không?”

Giây tiếp theo, ngón chân của Cố Hựu Thần khẽ động đậy, động tác gọn gàng đá đôi dép đến trước chân tôi: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”

Tôi: “…”

Lửa giận trong lòng tôi bùng lên, không muốn nói thêm, mang dép chuẩn bị rời đi, nhưng đến cửa lại không nhịn được ngoảnh lại nhìn anh ấy.

“Diệp tiểu thư.”

“Hửm?”

Tôi mỉm cười nhìn Cố Hựu Thần.

Anh ấy chống tay lên trán nhìn máy tính như đoán trước được tôi sẽ dừng lại, điềm tĩnh nói: “Phòng ngủ là của em. Phòng làm việc là của tôi. Lần sau chưa được phép xin em đừng vào.”

Tôi: “?”

Bàn tay đang nắm cửa của tôi bị thái độ lạnh lùng của anh ấy làm cho cứng đờ, cảm giác hàm răng sau của tôi sắp bị mài nát nhưng chỉ có thể cười nói: “Được. Tôi biết rồi. Xin lỗi đã làm phiền.”

Tuy nhiên, khi cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi tôi lập tức tan biến.

5.

Tôi lại thất bại nữa rồi…

Lần thất bại trước là lúc Cố Hựu Thần đang tắm.

Tôi định khẽ đẩy khe cửa, kết quả là anh ấy phản ứng cực nhanh, bàn tay ướt đẫm trực tiếp giữ chặt cửa, còn thuận tiện khóa luôn.

“Diệp tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Giọng Cố Hựu Thần trầm thấp.

“À, không phải anh nghĩ là tôi muốn nhìn anh đó chứ?”

Tôi bắt đầu mở miệng nói dối: “Xin lỗi. Tôi chỉ tưởng rằng mình quên tắt đèn sưởi thôi.”

Cố Hựu Thần không nói gì thêm nhưng tôi nhớ rõ lúc anh ấy tắm xong bước ra, áo choàng được quấn chặt kín đáo, như thể sợ rằng tôi, một con sói đói có thể sẽ nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào.

Sau đó anh ấy còn sửa lại đèn sưởi trong phòng tắm và nhất quyết không vào phòng ngủ chính nữa.

Nếu như thời hiện đại này vẫn còn đền thờ trinh tiết, tôi nhất định phải dựng cho Cố Hựu Thần một cái.

6.

Đúng như câu nói “Càng thất bại càng dũng cảm” (thật ra là tà tâm vẫn không chớc).

Tôi quyết định không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tiếp xúc với Cố Hựu Thần.

Ví dụ: Ăn sáng.

Vì là kết hôn giả nên nếu khớp thời gian thì tôi và Cố Hựu Thần cùng ăn, không khớp thì thôi.

Cho đến nay, tôi và anh ấy chưa từng ăn cùng nhau lần nào.

Tôi hạ quyết tâm đặt năm, sáu cái báo thức, quyết dậy sớm cùng anh ấy ăn sáng.

Tuy nhiên, thực tế là tôi nằm lăn lộn trên giường mấy lần, không ngại khó khăn mà tắt báo thức liên tục.

Đàn ông là gì chứ…

Có quan trọng bằng giấc ngủ nướng của tôi không?

Hơn mười một giờ.

Tôi ngáp dài, biết chắc Cố Hựu Thần không ở nhà buổi trưa, cũng lười trang điểm, trực tiếp xuống lầu.

Kết quả.

Chưa đi được mấy bước, tôi đã hoảng sợ muốn chạy trốn.

Mẹ Cố thanh lịch ngồi trên sofa, hơi có vẻ không hài lòng liếc nhìn tôi, nhẹ nhàng nhấp trà, như thể không thấy tôi, mặt hướng về phía bếp.

Tôi đứng đờ tại chỗ, cũng nhìn thoáng qua bếp.

Cố Hựu Thần đang cúi đầu bận rộn cắt rau, vô cùng tập trung.

“Con nói thử xem, mẹ chọn cho con bao nhiêu cô gái, có ai kém hơn cô ta đâu? Con đúng là bị mỡ heo che mờ mắt, bỏ qua những cô gái danh giá, cứ nhất quyết phải cưới cô ta. Con xem xem bây giờ là mấy giờ rồi. Cưới vợ vào nhà, một bữa cơm nóng cũng phải tự mình làm.”

Nói xong.

Mẹ Cố lại che miệng ngạc nhiên nhìn tôi: “Ái chà, dậy rồi à, tôi nói thẳng quá, cô đừng để bụng nhé.”

Tôi: “…”

Tôi mấp máy môi, vì bà ấy là mẹ ruột của Cố Hựu Thần nên nhất thời không biết trả lời thế nào.

Dù gì thì.

Khi xưa vừa nghe tin Cố Hựu Thần muốn kết hôn với tôi, bà ấy sống chết không chịu, khóc lóc đến trời long lở đất, sau cùng chúng tôi cũng thấy phiền, không tổ chức đám cưới nữa.

“Mẹ, mẹ nói nhiều quá.”

Giọng Cố Hựu Thần thản nhiên, như thể đang nói về một sự thật không thể thật hơn.

Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Đột nhiên nhận ra rằng Cố Hựu Thần đối với ai cũng như vậy, dù đối phương có là mẹ ruột của anh.

“Mẹ chẳng phải vì muốn tốt cho con sao?”

Mẹ Cố sốt ruột nói: “Giờ còn không dạy dỗ cô ta nghiêm chỉnh, sau này đều là con phải phục vụ cô ta đấy.”

Tôi: “…”

Nói xong, mẹ Cố còn lạnh lùng lườm tôi một cái.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Cố Hựu Thần đặt bát canh xuống bàn ăn, thậm chí không nhìn tôi lấy một cái, lạnh nhạt nói:

“Con kết hôn với cô ấy không phải vì để cô ấy nấu cơm cho con.”

“Được! Được, con giỏi lắm!”

Mẹ Cố đột nhiên hét lên.

Tôi sợ đến run rẩy, hoàn toàn không dám xen vào, cũng không dám đối diện với ánh mắt sắc lạnh của bà.

Tôi chỉ cảm thấy cả người như bị đông cứng, mãi đến khi bà rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tay chống lên ghế sofa để đứng vững.

“Xin lỗi, tính mẹ tôi không tốt, giọng lại to.”

Cố Hựu Thần đột nhiên mở miệng.

Tôi cười cười, vội vàng xua tay nói: “Ờ, không cần xin lỗi, tôi không sao, giọng to tức là chứng minh bà ấy còn khỏe mạnh!”

Lời vừa dứt.

Tay Cố Hựu Thần đang đặt bát đũa khựng lại một chút, từ trong ánh nắng ban ngày liếc nhìn tôi, ánh mắt có chút khó hiểu.

Chưa kịp để tôi phản ứng.

Anh đã kéo ghế ra, lạnh nhạt nói: “Có thể ngồi rồi, Diệp tiểu thư.”

Emmm.

Đột nhiên có cảm giác bản thân được chiều chuộng, là sao đây…

“Ờ…”

Tôi ngẩn ra một chút, theo bản năng định bước tới, nhưng nhìn thấy bộ dáng chỉnh tề của Cố Hựu Thần, lập tức dừng chân, ho khẽ rồi cười nói:

“Có thể đợi tôi mười phút không?”

“Hả?”

Cố Hựu Thần khó hiểu.

Tôi: “Tôi trang điểm chút đã~”

Cố Hựu Thần: “…”

Mười phút sau.

Tôi cầm đũa, vuốt lọn tóc bên tai, cười tít mắt nói:

“Wow, ngon quá đi.”

Giọng Cố Hựu Thần rất nhẹ: “Ăn không nói, ngủ không lời.”

Tôi: “…”

“Ồ.”

Tôi hơi thất vọng, ngoan ngoãn đáp lời.

Không biết qua bao lâu, Cố Hựu Thần mới thấp giọng nói: “Cảm ơn vì lời khen.”

Hí hí (#^.^#).

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.