Ta Lỡ ‘Xơi’ Yêu Hoàng Rồi – Chương 8

Đăng lúc 02:51 10/09/2024
113 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ngoại truyện (Vân Lăng)

Từ khi ta có trí nhớ, liền biết mình là con trai của Yêu Hoàng đã mất.

Sư phụ nhặt ta từ trên chiến trường về, dạy ta tu hành, trong lòng ta, ông ấy tương đương với cha ruột.

Chúng ta cùng nhau bàn bạc đại nghiệp phục hưng, tránh né ánh mắt của Ma tộc, trốn thoát vô số lần truy sát, cuối cùng cũng chiêu tập được Yêu tộc, chuẩn bị một đội quân.

Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, cho đến ngày khai chiến, sư phụ mở cửa Yêu Giới.

Ma Giới tiến thẳng vào, chủ thành thất thủ, ta và thuộc hạ của ta trúng mai phục, chết vô số.

Bọn họ liều chết mở ra một con đường máu cho ta, nhưng ta lại phát hiện thân thể tê liệt, vậy mà trúng độc rồi.

Mà trước khi xuất chiến, bát cháo ta uống là do sư phụ đích thân đưa.

Thì ra thanh kiếm trí mạng luôn ở phía sau ta.

Ta bị đâm mù hai mắt, đánh gãy xương cốt, ném xuống vực sâu.

Lúc gió rít gào bên tai, ta nghĩ, ta chắc chắn phải chết.

Trong lúc mơ màng, ý thức còn sót lại nhắc nhở ta, có người đang kéo ta đi.

Là Ma tộc sao, hay là kẻ phản bội?

Ta không thể cử động, bị đặt vào trong một cái hố, bên tai truyền đến giọng nói của một cô nương.

Nàng nói nàng cuối cùng cũng có thể chết rồi, cuối cùng cũng được giải thoát rồi, nói xong lại nghẹn ngào, nói nàng nhớ tỷ tỷ, nhớ người nhà.

Từ lời nói của nàng, ta đoán nàng có lẽ là yêu, liền nảy sinh ý định để nàng giúp ta giải độc.

Độc tố giải trừ, nói không chừng ta còn có thể sống, binh lính của ta không thể chết oan, Yêu Giới cũng không thể cứ như vậy diệt vong, chỉ cần còn một tia hy vọng, ta đều phải sống sót.

Cô nương đó rất tốt, không chỉ cứu ta, còn chăm sóc ta.

Chúng ta cứ như vậy bắt đầu cuộc sống nương tựa lẫn nhau.

Ta cố gắng dưỡng thương, nàng luôn ở bên cạnh ta.

Nàng rất yên tĩnh, phần lớn thời gian là ta nói nàng nghe.

Ta từng vô số lần tưởng tượng dung mạo của nàng, nàng là ân nhân cứu mạng của ta, ta phải báo đáp nàng.

Thế nhưng tháng năm trong núi dài đằng đẵng, dưới sự bầu bạn lâu dài, ta phát hiện mình đã yêu nàng.

Ngày mắt sáng trở lại, ta nóng lòng muốn gặp nàng.

Lúc này ta mới phát hiện, vực sâu dưới Thực Cốt Sơn nguyên lai là bộ dạng này, tội ác mà Ma tộc gây ra còn nhiều hơn ta biết rất nhiều.

Nghĩ đến hoàn cảnh của cô nương đó, ta vội vàng đi tìm nàng, nàng lại trốn tránh không chịu gặp ta.

Ta biết nỗi lo lắng của nàng, liền dùng vải trắng che mắt mình lại.

Không sao, nàng không muốn để ta nhìn thấy, ta liền không nhìn.

Nhưng sau đó, ta vẫn không nhịn được, hơi thi triển pháp thuật, xuyên qua vải trắng nhìn thấy nàng.

Nàng rất gầy, gió thổi qua, y phục trên người liền lay động.

Nàng có rất nhiều thương tích, vết sẹo trên cánh tay cũ mới chồng chất, nhìn thấy mà giật mình.

Lòng căm hận Ma tộc của ta càng sâu sắc, ta đáp ứng nàng nhất định sẽ giết ma vật, khôi phục Yêu Giới.

Ta bắt đầu liều mạng tu luyện, cố gắng sớm ngày mở ra cổ kiếm, ta muốn đưa nàng đi, muốn cho nàng cuộc sống tốt nhất.

Nhưng ta không ngờ, nàng chết rồi, nàng chết vì tế kiếm cho ta.

Từ đó về sau, ta nợ nàng hai mạng, một mạng của ta, một mạng của nàng.

Ta mang theo hy vọng của nàng, giết ra ngoài, giết sạch kẻ thù, giết sạch kẻ phản bội, cuối cùng cũng tái tạo Yêu Giới.

Nhưng cô nương của ta, lại không thể quay trở lại nữa.

Ban ngày ta vùi đầu vào chính sự, ban đêm lại nhớ nàng đến phát điên.

Yêu Giới trở lại rồi, mọi thứ đều đang tốt lên, cô nương của ta đang ở đâu? Ta rất nhớ nàng.

Ta gieo cho nàng rất nhiều tình ti, muốn nàng yêu ta lại sợ nàng không muốn yêu ta, cũng sợ nàng không có kiếp sau.

Lúc ta đưa tàn hồn còn sót lại của nàng đến Tiên giới, đột nhiên liền buông xuống.

Nhớ hay không nhớ ta đều không sao, nếu thật sự có kiếp sau, chỉ cần nàng hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi.

Ta phong ấn tình ti của chính mình, ta không muốn yêu người khác, nếu may mắn gặp được nàng, ta nhất định sẽ dốc hết tất cả, nếu vô duyên, ta cũng không cần ai khác.

Thời gian trôi từ năm này qua năm khác, khi tiểu Tiên Quân đó ôm lư hương đi vào, ta nghe thấy nhịp tim đã lâu không thổn thức của mình.

Đó là âm thanh tình ti phá vỡ phong ấn.

Cô nương của ta, sự cứu rỗi của ta, tất cả của ta, cuối cùng cũng đến bên cạnh ta.

[Hoàn]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.