Chương 4

Đăng lúc 18:35 10/09/2024
2.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nói xong, Triệu Mộng tức giận đến đỏ mắt, ấm ức nhìn Mạnh Tinh Châu, nhưng tiếc thay anh ấy chẳng thèm nhìn cô ta.

“Quý Thu! Em quá đáng lắm rồi.” Triệu Kiệt lại hét lên giận dữ.

Tôi chẳng buồn để ý.

Trong KTV, Triệu Mộng vốn nói rằng chưa từng đến những nơi thế này, thế nhưng vừa vào đã chiếm ngay micro, hát mãi hát mãi toàn là bài của Vương Phi.

Giọng hát lẫn tông điệu cứ như đang đấm vào lỗ tai người nghe, hát được vài câu lại cố tình liếc mắt nhìn Mạnh Tinh Châu đầy tình cảm.

Tôi vừa bực tai vừa bực thần kinh, sắc mặt những người khác cũng chẳng tốt lành gì.

Mãi cho đến khi Văn Ninh Ninh khéo léo đề nghị chơi trò Vua và Người hầu, cô ta mới chịu dừng lại.

“Ah, mình là vua nè!” Văn Ninh Ninh vui vẻ nói.

Ánh mắt cô ấy đảo qua chúng tôi: “Mình ra lệnh cho số 3 ôm số 13 hát hết bài ‘Ngọt ngào’.”

Tôi nhìn tờ giấy trong tay. Đen đủi thế nào mà tôi lại là số 3.

“Ai là số 13 vậy?” Tôi giơ tờ giấy lên hỏi.

“Là tôi.” Mạnh Tinh Châu đứng dậy, mắt hơi cúi xuống nhìn tôi.

Thật quái lạ, tôi bỗng cảm thấy đóa hoa cao ngạo của Viện Kế toán lúc này trông thật dễ bị bắt nạt.

“Không được!” Triệu Mộng vội đứng dậy chắn giữa chúng tôi.

“Chị là bạn gái của anh trai em, chị không thể ôm người khác! Để em ôm thay chị.” Cô ta nói rồi định giật tờ giấy trong tay tôi, móng tay bấu vào tay tôi đau điếng, tôi lập tức gạt Triệu Mộng ra.

“Không nha, không được thay thế đâu.” Văn Ninh Ninh khó xử nói.

“Anh! Anh nhìn chị ấy đi.” Triệu Mộng hét lên với Triệu Kiệt, mặt Triệu Kiệt cũng chẳng dễ coi gì.

“Quý Thu, nếu hôm nay em dám ôm cậu ta thì anh sẽ chia tay em!” Anh ta thế mà dám dọa tôi cơ đấy.

Được thế thì còn gì bằng!

Tôi nhướng mày, nhìn họ một cái thách thức, cầm micro lên chuẩn bị ôm Mạnh Tinh Châu đang ngoan ngoãn đứng đó.

Tôi là người dễ bị kích động nhất.

“Em không cho chị ôm anh ấy.” Triệu Mộng đánh mạnh vào tay phải tôi, khiến micro rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn.

“Cmn…” Tính nóng của tôi trỗi dậy, lập tức đẩy cô ta một cái.

“Ai ya.” Triệu Mộng la lên một cách kịch cỡm.

“Quý Thu!” Triệu Kiệt hầm hầm tiến lại gần, trông như muốn đánh tôi, may mà Mạnh Tinh Châu đứng chắn trước mặt tôi.

“Muốn làm gì?” Anh ấy lạnh lùng hỏi, sắc mặt Triệu Kiệt hiện lên chút sợ hãi, anh ta lập tức thu tay lại.

“Thôi đi,” tôi đột nhiên cảm thấy chán chường. “Tôi nhận phạt.”

Tôi cầm lấy ly rượu trên bàn định uống, nhưng một bàn tay dài khác đã giành lấy chai rượu từ tay tôi.

“Tôi uống thay em.” Yết hầu của Mạnh Tinh Châu khẽ chuyển động, rượu chảy xuống khóe miệng, anh ấy chỉ cần một hơi đã uống hết phần rượu phạt của cả hai chúng tôi.

Có lẽ tửu lượng của Mạnh Tinh Châu không tốt nên sau khi uống xong anh ấy lập tức ngồi thẫn thờ trong góc tối.

Triệu Mộng lại ôm micro hát tiếp.

Có lẽ hôm nay trong phòng này, người duy nhất có thể chịu đựng được “ma âm” của cô ta chỉ có mỗi mình Triệu Kiệt.

Anh ta vừa say sưa lắc xúc xắc cho em gái mình, vừa không quên hỏi nó có khát không.

“Nhưng người ta không biết uống rượu mà.” Công chúa Triệu Mộng nhìn thực đơn rượu roiif than thở, ánh mắt như vô tình liếc nhìn chúng tôi – những cô gái đang uống rượu – với vẻ ghét bỏ.

“Ôi, anh quên mất, buổi tối em phải uống sữa ấm mà.”

“Dạaa,” cô ta thỏ thẻ đáp.

Mẹ kiếp, sao micro không bị chập điện rồi giật chết hai đồ choá này đi!

Triệu Kiệt bấm chuông gọi nhân viên, nói: “Cho chúng tôi một ly sữa nóng.”

“Xin lỗi, thưa anh, ở đây chúng tôi không có sữa nóng.”

“Thế thì đi ra ngoài mua đi, việc nhỏ thế này cũng không làm được à?” Anh ta bực tức quát lớn.

Chúng tôi và nhân viên đều bị giật mình.

Tôi nhìn Triệu Kiệt, ngày càng cảm thấy anh ta xa lạ.

Triệu Kiệt cũng từng làm phục vụ vào các kỳ nghỉ, thậm chí anh ta còn phàn nàn với tôi về những khách hàng khó chịu.

Tôi đã từng cảm thấy Triệu Kiệt tội nghiệp , ngày ngày mời anh ta ăn uống, mua sắm đủ thứ.

Giờ nhìn lại, thằng cha này không xứng có được những điều đó!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.