Chương 6

Đăng lúc 18:37 10/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

08.

Hôm đó, sau khi rời khỏi KTV, tôi và Mạnh Tinh Châu lập tức trả phòng khách sạn, cả bọn đều đã biết sự đáng sợ của cô công chúa nhỏ kia nên chỉ muốn tránh xa hai người đó.

Vừa hay chuyến du lịch cũng đã kết thúc, chúng tôi cùng nhau trở về trường học.

Không ngờ Triệu Kiệt vẫn không từ bỏ, ngày nào cũng quấy rầy tôi, khiến tôi vô cùng đau đầu.

Anh ta thì cũng thôi đi, nhưng em gái anh ta lại không phải là người dễ dàng bỏ qua.

Hôm đó có buổi học lớn của khoa.

Tôi tìm chỗ ngồi, sau đó Mạnh Tinh Châu cũng bước vào, anh ấy tách khỏi nhóm bạn rồi ngồi thẳng xuống bên cạnh tôi.

Tôi cứ nghi ngờ Mạnh Tinh Châu đang nhìn tôi, nhưng khi tôi quay đầu lại thì chỉ thấy anh ấy chăm chú nhìn lên bảng.

Có lẽ do mùa thu quá khô hanh, không gian nhỏ bé giữa chúng tôi dường như được kết nối lại bởi nhiều hạt điện nhỏ.

Tôi không tập trung nổi trong suốt buổi học, đến khi kết thúc bài giảng, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Mộng mặc bộ đồng phục JK đứng trước cửa lớp.

Mạnh Tinh Châu đưa cho tôi cuốn ghi chú của anh rồi cúi người chỉ cho tôi những điểm quan trọng.

Ánh mắt của Triệu Mộng khi chuyển từ anh sang tôi trở nên sắc như dao.

“Quý Thu, cô là đồ không biết xấu hổ! Cô chia tay anh trai tôi chỉ để cướp Mạnh Tinh Châu của tôi đúng không?”

Cô ta bước vào lớp và lớn tiếng mắng.

Các bạn cùng lớp hít mùi drama, bước chân ra khỏi lớp cũng chậm lại, ánh mắt tò mò quan sát ba người chúng tôi.

“Cô là ai?” Mạnh Tinh Châu đứng dậy lạnh lùng hỏi.

“Anh giả vờ không nhận ra tôi sao?” Triệu Mộng dường như đứng không vững nổi nữa nên tựa vào tường: “Tôi đã thích anh nhiều năm như vậy.”

“Cô ấy là cái người ở KTV hôm đó, Vương Phi phiên bản hàng gia công giá siêu rẻ.”

Tôi thúc nhẹ vào tay Mạnh Tinh Châu và nhắc nhở.

Mạnh Tinh Châu nhíu mày, dường như nhớ lại nỗi ám ảnh bị tra tấn bởi tiếng hát kinh hoàng hôm đó, anh ấy xoa tai một cách khó chịu và nói mỉa mai: “Tôi không có nghĩa vụ phải đáp lại hay đền đáp cảm tình đơn phương.”

Ngay lúc đó, Triệu Kiệt, người anh hùng bảo vệ em gái, vội vã chạy tới, thấy em gái mình đang rơi nước mắt, anh ta lập tức lao lên định túm lấy cổ áo Mạnh Tinh Châu, nhưng Mạnh Tinh Châu chỉ cần một tay thôi đã khống chế và đẩy Triệu Kiệt nằm gục xuống bàn.

“Anh!” Triệu Mộng lao tới, ôm chặt lấy eo Mạnh Tinh Châu và khóc lóc: “Anh Tinh Châu, anh buông anh em ra.”

Mạnh Tinh Châu như thể bị một con gián bò lên người, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Triệu Mộng, ghê tởm quay sang Triệu Kiệt nói: “Quản lý em gái cậu cho tốt vào, đừng để cô ta đến trường như một đứa mê trai và quấy rầy người khác nữa.”

Mắt Triệu Kiệt đỏ ngầu nhìn chúng tôi: “Chúng ta mới cãi nhau vài ngày thôi mà cô đã dính vào tên họ Mạnh này rồi, trước đây sao tôi lại không nhận ra cô ham tiền như thế chứ.”

“Liên quan gì đến anh, xin nhấn mạnh, đó gọi là chia tay chứ không phải cãi nhau, giờ anh cút hay là để tôi đánh anh sưng vêu mồm lên đây.” Có Mạnh Tinh Châu cùng sức mạnh siêu phàm đứng sau, tôi chẳng sợ bố con thằng nào.

Cuối cùng, Triệu Kiệt chỉ vào tôi, rồi ôm cô em gái đang khóc lóc của mình rời đi.

09

Tôi nghĩ mọi chuyện đã đến nước này rồi thì Triệu Kiệt sẽ không tìm tôi nữa.

Nhưng không ngờ…

Hai tháng sau, Triệu Kiệt đột nhiên gọi điện cho tôi nói rằng em gái anh ta bị bệnh, hỏi vay tiền tôi.

“Bệnh gì vậy?” Tôi hỏi một cách hờ hững.

“Suy thận.” Triệu Kiệt nói với giọng khàn khàn.

Hả!?

Anh ta ngày nào cũng lải nhải rằng em gái mình yếu ớt, cần người khác chăm sóc, không ngờ lại thực sự bị bệnh nặng như vậy.

Mặc dù tôi chẳng ưa gì cô ta, nhưng thấy người ta bệnh nặng như thế, vì tình nghĩa nên tôi vẫn chuyển cho anh ta 8.000.

“Còn một chuyện nữa muốn bàn với em.” Triệu Kiệt ngập ngừng, giọng trầm hẳn. “Anh định hiến thận cho em gái, em đồng ý chứ?”

“Anh muốn hiến thì hiến chứ, liên quan gì đến tôi? Sao lại phải bàn với tôi? Chúng ta chẳng phải đã chia tay lâu rồi sao?” Tôi hỏi một cách khó hiểu.

“Trong lòng anh, chúng ta chưa hề chia tay, Thu Thu, em mãi mãi là bạn gái của anh. Anh biết em để ý đến Tiểu Mộng, không sao đâu, sau khi cưới chúng ta sẽ sống riêng, không ảnh hưởng gì nhiều.” Triệu Kiệt nói với giọng đầy tự tin, tưởng như đang rất chân thành.

Thật không thể hiểu nổi.

Tôi lập tức cúp máy.

Triệu Kiệt đã xin nghỉ học để về nhà chăm sóc em gái chữa bệnh, cuộc sống của tôi cũng yên bình hơn hẳn.

Chỉ là không ngờ, đó chỉ là sự yên ả trước cơn bão.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.