Tuế Tuế Chức Nguyệt – Chương 4

Đăng lúc 04:01 11/09/2024
82 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Là ngón tay của A Vô.

Ta suýt nữa đã đá bay gã nam nhân này.

Nhưng sức lực của hắn kỳ lạ thay, rất mạnh, giữ chặt lấy ta không cho động đậy, chỉ có thể để mặc hắn cột vào mắt cá chân ta một sợi dây đỏ.

Trên dây đeo một miếng hàn ngọc và một cái chuông bạc.

Ta lạnh lùng hỏi: “Đây là gì?”

Ánh bình minh đầu ngày, một cơn gió nhẹ xoay vờn, thổi bay những lọn tóc bên tai A Vô. Thiếu niên ấy mỉm cười với ta, như ánh xuân vừa tới.

Hắn viết từng chữ: “Là tín vật định tình ta tặng A Nguyệt.”

10

Ta ngơ ngác một lúc.

Sau đó như bị gai đâm, co chân ôm vào ngực.

Cúi đầu, giọng nghẹn lại, ta nói một cách chân thành: “A Vô, ta nói chuyện rể là đùa thôi, ngươi đừng tưởng thật.”

A Vô mỉm cười không để tâm.

Hắn viết: “Ta hiểu, tín vật định tình cũng là chuyện đùa, hàn ngọc là lễ tạ ơn A Nguyệt đã cứu ta.”

Lúc đó ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói sớm thì đã không làm ta sợ.

Ngẩng đầu lên, ánh bình minh mờ ảo chiếu lên gò má A Vô, sáng tựa hổ phách, trông thật đẹp, lòng ta lại nổi ý muốn trêu đùa.

Ta đạp chân trần lên ngực hắn, chiếc chuông ở mắt cá chân phát ra tiếng leng keng.

“Này, chân của cô nương vốn không thể để người ngoài nhìn thấy, ngươi không chỉ nhìn, mà còn chạm vào, phải chịu trách nhiệm với ta thế nào đây?”

A Vô cong môi cười, ánh mắt sáng rực.

Biểu cảm ấy rõ ràng như gió xuân dịu dàng, nhưng lại khiến ta bất chợt rùng mình, như thể bị một con thú săn mồi dõi theo.

Lần này, hắn nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn chân nhạy cảm của ta, từng nét từng nét.

— “Ừ, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

— “Ngươi muốn sao, ta sẽ theo vậy.”

Ta lại nghẹn lời.

…Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Rõ ràng là muốn trêu ghẹo hắn, sao người đỏ mặt bây giờ lại là ta?

11

Còn ba ngày nữa mới đến Giang Nam.

Đêm đến, xe ngựa dừng lại bên một suối lạnh trong rừng. Ta ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng sáng trong, bỗng cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy.

Nhìn xuống, là A Vô đang viết chữ.

Hắn hỏi ta, vì sao lại đến Giang Nam?

Ta ngáp dài, lười biếng đáp: “Đi giết người, để đòi lại danh phận cho mẫu thân ta.”

Ánh mắt của A Vô thoáng dao động, hắn lại hỏi ta muốn giết ai.

Ta không trả lời.

Dù A Vô là kẻ câm, không thể tiết lộ bí mật, nhưng suy cho cùng, chúng ta chỉ là người xa lạ gặp nhau giữa dòng đời.

Đến Giang Nam, hắn quay về Yến Oanh quán, ta thì hội ngộ với nhóm ám vệ, từ đó chia tay, quên nhau nơi giang hồ.

Nghĩ đến đây, ta nhìn lên mảnh trăng tàn trên trời, không khỏi thở dài: “Giữa thế gian vạn vật, người như cỏ rác, cớ sao chúng ta lại gặp nhau? Chẳng lẽ là vì duyên…”

A Vô ngồi bên cạnh ta, bóng hai người chúng ta giao thoa, tựa như đôi tình nhân đang tựa vào nhau.

Nghe thấy lời ấy, hắn lắc đầu, rồi viết một chữ.

Nét bút phức tạp, ta nhất thời không nhận ra, định mở miệng hỏi thì đột nhiên—

Trong rừng rậm tối đen phát ra một tiếng sột soạt, chưa kịp phản ứng thì thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống, ánh kiếm lóe lên, nhắm thẳng vào mắt ta!

Không hay rồi, có kẻ tập kích!

Ta đẩy A Vô vào xe ngựa, rút kiếm lao lên.

Đối thủ mặc áo đen, thân thủ cực kỳ lợi hại. Ta và hắn quần nhau một hồi lâu mới tìm được sơ hở, nhanh chóng trật khớp hai tay hắn, mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tử huyệt—

Nhưng hắn lại nhanh nhẹn né được!

Ngay sau đó, hàng chục chiếc phi tiêu từ trong bóng tối lao tới, nhắm thẳng vào lưng ta đang không phòng bị.

Tên khốn này còn chơi xấu nữa chứ!

Ta lập tức chuyển sang thế thủ, nhưng vẫn không kịp, đang tuyệt vọng chờ cơn đau ập đến, bỗng thấy một bóng đen lóe lên trước mặt.

Là A Vô, hắn đứng chắn trước ta, cứng rắn chịu đựng những mũi phi tiêu đâm vào cơ thể.

Tên sát thủ bỏ chạy vào rừng sâu.

Nếu là lúc bình thường, ta nhất định sẽ đuổi theo quyết đấu một trận sống chết, nhưng lúc này không còn thời gian, ta nắm chặt cổ áo của A Vô, giận dữ quát: “Ngươi có phải đồ ngốc không? Tại sao lại ra đây?”

Rõ ràng là rất đau, nhưng A Vô vẫn cười gượng, bảo ta đừng cau mày.

Lòng ta chua xót, cúi đầu kiểm tra vết thương của hắn.

Cổ của A Vô thon dài, mềm mại như cổ thiên nga. Giờ đây lại bị cào rách thành những vết thương, dưới lớp da như có thứ gì đó đang nhúc nhích.

Trong tay ta còn cầm mảnh vải rách từ tên sát thủ, nhìn kỹ lại, hóa ra là tín vật của Đông cung!

Lập tức lòng ta rối bời.

Người này là do Thái tử phái tới.

Chẳng lẽ kế hoạch ám sát của Kỷ Quân Hạc đã bị lộ? Thái tử đã phái quân đến diệt khẩu rồi sao?

Đang lo lắng, bỗng cảm nhận một cánh tay nóng rực mò mẫm lên người, quấn quanh ta như dây leo.

Ta cúi xuống nhìn.

12

Vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy dục vọng, nhưng lại ướt át và ngây thơ vô tội của A Vô.

Hoan hợp cổ… Là! Hoan! Hợp! Cổ!

Tên sát thủ trời đánh kia, vũ khí không tẩm độc mà lại là cổ trùng!

Suy nghĩ đứt đoạn, ta ngây người khi bị tiểu câm kéo vào lòng hắn.

Nóng.

Một cơn sóng nhiệt tràn ngập, nhấn chìm ta.

“Đừng…”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.