Nhân vật phụ tại trường nam sinh quý tộc bỗng xinh đẹp – Chương 6

Đăng lúc 16:13 11/09/2024
8 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trans: Bắp cải + Su Su

Beta: Maikaa

Cô bạn thân mỗi ngày lại lôi cậu ra khỏi thế giới game để cùng nhau hò hét.

Chỉ tiếc là cậu chẳng có chút hứng thú nào với tình yêu nam nam.

Có lẽ việc quá thờ ơ với cô bạn thân là một tội lỗi, nên cậu mới tỉnh dậy và thấy mình xuyên không vào một thế giới tiểu thuyết nguy hiểm như thế này!

Ninh Tụng muốn nhảy lầu tự tử.

Cậu vội vã bước xuống cầu thang, trở về phòng mình. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ từ trên lầu xuống, dường như có vài người đã rời khỏi đó.

Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, cậu mới ra khỏi phòng và đi lên lầu một lần nữa. Nhưng vừa rẽ vào hành lang,cậu đã đụng phải một nhóm nam sinh.

Người cao nhất trong nhóm, nhân lúc cậu va vào, đã túm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng cậu lên như xách một con gà con.

Sự chênh lệch chiều cao quá lớn khiến cậu cảm thấy sợ hãi mất kiểm soát. Hình xăm màu xanh trên bàn tay đang nắm cổ áo cậu lan dọc theo mạch máu, như một cây dây leo đầy sức sống, luồn vào từ cổ tay áo và lan ra cổ.

Lý Du nheo mắt, đường quai hàm sắc nét, khóe miệng ươn ướt nở một nụ cười thích thú, nói bằng giọng điệu thờ ơ:

“Bắt được rồi.”

[Tác giả có lời muốn nói]

Trứng phục sinh: Lý Du tháo găng tay đấm bốc, ngồi xổm xuống buộc dây giày cho Ninh Tụng. Hình xăm màu đen trên tay anh tương phản với đôi giày thể thao trắng đã cũ.

Anh Du: Lãng tử là một chàng trai còn trinh.

Cậu bị nhấc bổng lên hoàn toàn, lòng bàn tay cậu chạm vào bụng người kia. Những ngón tay thon dài cong lại, người kia có mái tóc húi cua gọn gàng, áo đồng phục rộng mở, bên trong không mặc áo sơ mi như những người khác, chỉ có một chiếc áo ba lỗ màu đen. Qua lớp vải mỏng, cậu có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc, nóng và cứng.

Ninh Tụng đánh giá sự chênh lệch về vóc dáng giữa hai người, cũng như tình trạng cơ thể hiện tại của mình.

Không thể đánh lại.

Anh chàng Du này hình như là dân đấm bốc.

Cậu có quá nhiều kinh nghiệm đánh nhau, chỉ cần liếc mắt một cái là cậu đã biết người nào không nên chọc vào.

Và cũng vì kinh nghiệm phong phú, nên cậu biết cách đối phó.

Những anh chàng xã hội như anh Du này rõ ràng không thích bắt nạt những người yếu hơn mình quá nhiều.

Vì vậy, cậu lập tức giả vờ sợ hãi và vùng vẫy, để lộ vòng eo thon gọn, miệng há ra, để lộ đầu lưỡi đỏ tươi sau hàm răng trắng, vẻ mặt đau đớn.

Lý Du rõ ràng sững sờ, có lẽ không ngờ cậu lại nhẹ như vậy, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu, rồi buông tay.

“Tôi không thấy gì cả.” Khuôn mặt cậu ửng đỏ vì vùng vẫy.

Cậu vừa dứt lời, một nam sinh phía sau cười phá lên.

Đó là chàng trai xinh đẹp đang uống rượu mà cậu vừa nhìn thấy.

Đôi mắt đào hoa, lông mày dài, tóc mái lòa xòa, kết hợp với chiếc cổ thiên nga và vòng eo thon gọn, đẹp đến khó tin.

Cậu cứ nghĩ cậu ta bị ép buộc, nhưng giờ cậu ta lại đang lả lơi dựa vào vai người khác, môi ươn ướt, dường như luôn mỉm cười, giống như một con mèo trắng quý phái.

“Không thấy gì sao?” Người kia dường như không quan tâm đến việc bị nhìn thấy, “Hay là chúng tôi làm lại một lần cho cậu xem?”

Ninh Tụng lắc đầu, người kia cười càng to hơn, gần như có thể gọi là cười như hoa nở.

“Cậu mới đến à?”

Ninh Tụng gật đầu.

Vài người nhìn cậu từ đầu đến chân: “Cậu là học sinh đặc biệt của lớp 3 à?”

Ninh Tụng vẫn gật đầu, một nam sinh khác trông có vẻ kiêu ngạo nói: “Sao lại là một cây đậu vậy.”

Bọn họ đông người, khoảng năm sáu người, đều cao lớn lực lưỡng, mang theo mùi thuốc lá và rượu. Ninh Tụng cả đời luôn mạnh mẽ, nhưng giờ đây quyết định cúi đầu, không biết mình đã thể hiện đủ sự sợ hãi hay chưa: “Tôi thực sự không biết các anh đang ở trong đó.”

“Cậu tên gì?” Lý Du cắt ngang và hỏi.

“Ninh Tụng, Ninh trong yên tĩnh, Tụng trong ca tụng.”

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Có lẽ cảm thấy bắt nạt một người như cậu cũng chẳng thú vị gì, Lý Du đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cậu rồi bước xuống.

Cái vỗ rất nhẹ, vừa mạnh mẽ vừa trêu chọc, đầu ngón tay anh thô ráp một cách bất ngờ, những vết chai mỏng khiến cậu hơi đau.

“Anh Du, không quan tâm nữa à?”

Lý Du đút tay vào túi, không quay đầu lại: “Có gì để quan tâm một con gà con chứ?”

Hai nam sinh đang ngồi trên cầu thang cũng cười và đứng dậy, vài người đi theo xuống, vừa đi vừa nói: “Mẹ kiếp, làm tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng là hội học sinh lại đến kiểm tra đột xuất, chán thật, hút thuốc cũng phải nơm nớp lo sợ.”

“Sao trường mình bây giờ lại thích tuyển mấy đứa mọt sách thế, cứ tưởng lần này sẽ có một anh chàng đẹp trai.”

“Có anh chàng đẹp trai thì cậu muốn làm gì? Muốn anh Du đánh cho một trận à?”

Lại một tràng cười vang lên. Ninh Tụng quay đầu lại, thấy Lý Du quay đầu lại nhìn.

Đôi mắt đó thật sự ấn tượng, ánh mắt sắc bén, người thì đang cười, nhưng đôi mắt nhìn từ xa lại không có chút ý cười nào.

Lý Du hơi khác so với tưởng tượng của cậu.

Không đẹp trai như trên thẻ nhân vật, nhưng có lẽ vì sức hút của người thật lớn hơn, trông anh đặc biệt hoang dã, có khí chất của một nam chính trong truyện ngôn tình về cuộc sống thuê nhà, hỗn loạn, ngạo mạn, mạnh mẽ. Sự xuất hiện của anh trong một trường trung học quý tộc còn đối lập hơn cả cậu, một cây đậu đến từ khu ổ chuột.

Sau khi nhóm người đó rời đi, Ninh Tụng vào phòng chứa đồ lấy đồ, tiện thể dọn dẹp chai rượu và tàn thuốc bên trong.

Đây có lẽ là căn cứ của họ, hoặc không chỉ họ đến đây, vì khắp nơi đều là chai rượu và tàn thuốc.

Nội quy nhà trường đã nói rõ, trường Thượng Đông nghiêm cấm rượu bia và thuốc lá.

Khi ra ngoài, dưới những chiếc bàn ghế bỏ đi bên ngoài, cậu lại nhìn thấy vài chiếc túi vuông vức nằm rải rác.

Chết tiệt.

Quả nhiên tầng thượng ký túc xá nam có nhiều câu chuyện.

Cậu cảm thấy như mắt mình bị bỏng, ngày đầu tiên đến đây đã bị phá vỡ tam quan.

Và cậu cũng phát hiện ra một điều, đó là rất nhiều người đang chú ý đến cậu, học sinh đặc biệt mới đến này.

Nhưng hiện tại có vẻ như mọi người đều thất vọng về cậu.

Biết ơn vì điều đó.

Cậu vừa dọn dẹp xong ký túc xá thì nhìn thấy tin nhắn từ lớp trưởng gửi đến.

Đó là thời khóa biểu của họ.

“Tiết tiếp theo chúng ta có lớp cello, ở phòng 101 tòa nhà âm nhạc, cậu nhớ đến sớm nhé, đừng đi muộn tiết đầu tiên.”

Đọc thêm: Ta phong thần trong trò chơi vô hạn

Đọc thêm: Đam Mỹ – Không cần sợ, chỉ việc chiến

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.