Chương 8

Đăng lúc 16:24 11/09/2024
1.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Người mà Trần Sương nhìn thấy, có lẽ chỉ là thư ký của ông ấy thôi.

 

Hôm nay là cuối tuần.

 

Tôi đến trường để lấy cuốn sổ bài tập sai của mình, nhưng không hiểu sao tôi lại đi về phía rừng cây nhỏ đó.

 

Quả nhiên, Nhất Khải đang ở đó.

 

Cậu ấy là học sinh nội trú, hiếm khi về nhà vào cuối tuần, nhất là khi đang học lớp 12.

 

Tưởng Nhất Khải mắt nhìn tôi, rồi sau đó lại nhắm mắt lại.

 

Thái độ lạnh lùng này, đã lâu rồi tôi không được thấy.

 

Kiếp trước, mãi đến năm nhất đại học tôi mới gặp Nhất Khải.

 

Dù học chung một trường cấp ba, nhưng chúng tôi như hai đường thẳng song song, chưa bao giờ có sự giao thoa.

 

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu ấy đã sang Mỹ du học. Nhưng chẳng được bao lâu thì lại bỏ học và trở về.

 

Khi tôi đến thăm cha Tưởng, ông đã gọi cậu ấy tới.

 

Là người giàu nhất Nam Thành, cha Tưởng đã tài trợ cho nhiều học sinh tài năng, và tôi là một trong số đó.

 

Ông ấy muốn tôi chăm sóc Nhất Khải.

 

Tôi ngay lập tức muốn từ chối.

 

Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ông ấy, và tôi sẽ đền đáp ông.

 

Nhưng không phải bằng cách trở thành bảo mẫu cho con trai ông.

 

Nhưng chưa kịp nói gì, Tưởng Nhất Khải đã nổi giận: “Ông không muốn quản tôi, thì lại muốn tìm người khác để quản tôi à!”

 

Cha Tưởng bảo tôi ra ngoài trước, và khi tôi đóng cửa phòng làm việc, tôi nghe thấy tiếng một vật nặng va vào cơ thể.

 

Người vợ trẻ đẹp của bố Tưởng Nhất Khải đi ngang qua phòng làm việc: “Ôi trời, làm bạn học Vương thấy mất mặt rồi. Nhất Khải từ nhỏ đã như vậy, không nghe lời bố nó, ai bảo nó là công tử lớn của nhà họ Giang chứ.”

 

Nói xong, bà ta uốn éo eo thon rồi bước đi.

 

Tưởng Nhất Khải từ phòng làm việc bước ra, liếc nhìn tôi và nói: “Đi… theo tôi.”

 

Cậu ấy nhếch mép cười, đôi môi mỏng đẹp còn dính chút máu, một bên mặt bị bầm tím khá lớn.

 

Trên đầu Nhất Khải cạo trọc, có một vết sẹo nhưng dường như không phải là vết thương mới.

 

Tôi lúc đó đã đi theo cậu ấy.

 

“Địa chỉ?” Hóa ra cậu ấy định đưa tôi về nhà.

 

Trên suốt chặng đường, Tưởng Nhất Khải không nói gì. Cậu ấy vốn đã trông rất dữ dằn, khi im lặng lại càng khiến người khác sợ hãi hơn.

 

Khi đến nơi, cậu ấy sững người hồi lâu.

 

Chỉ là một khu nhà tồi tàn ở làng trong phố mà thôi.

 

Đúng là đứa con nhà giàu chưa từng thấy những cảnh như thế này.

 

“Đừng nhìn thế, đợi đến khi nhà tôi được giải tỏa, có mà cậu ghen tị không kịp đấy.” Tôi cười và nói.

 

Tôi quả thật là đang nói dối, chỗ này không nằm trong quy hoạch giải tỏa.

 

Nhiều năm trước, có tin đồn về việc giải tỏa, chia nhà theo đầu người.

 

Để kiếm thêm hai căn nhà, bố mẹ ruột của tôi ngay lập tức ly hôn giả, rồi kết hôn với người khác, từ gia đình ba người biến thành năm người.

 

Nhưng một năm sau, tin đồn ấy bị chứng minh là sai.

 

Ly hôn giả thành ly hôn thật. Hai người vốn đã chán ghét nhau, sau khi bị lợi ích giải tỏa ràng buộc một năm, cuối cùng cũng vội vã chia tay.

 

Bọn họ không một ai nghĩ đến tôi.

 

Tôi đã bị bỏ lại trong căn nhà tối tăm và chật hẹp.

 

Chỉ có bà tôi, ở cái tuổi đã gần đất xa trời. Bỏ ruộng vườn và rời xa quê hương để lên Nam Thành chăm sóc tôi.

 

Khi Tưởng Nhất Khải sắp rời đi, bà tôi bước ra từ trong nhà.

 

Bà nhìn thấy Nhất Khải, thì vui mừng nói: “Bạn của Cảnh à? Ở lại ăn cơm nhé!”

 

Tưởng Nhất Khải liếc nhìn tôi.

 

Tôi cười nói: “Ăn một chút đi.”

 

Con trai của người tài trợ, tôi cũng không thể đuổi cậuấy được.

 

Vì vậy, Nhất Khải ở lại nhà tôi ăn cơm.

 

Tôi lấy cồn ra để xử lý vết thương, cầm máu và sát trùng cho cậu ấy, nhưng có vẻ ai đó đang cảm thấy việc này phiền phức.

 

Tôi nhíu mày nói: “Cậu sẽ làm bà tôi sợ đấy, bà mắt kém nên vừa rồi mới không nhìn thấy thôi.”

 

Cậu ấy mím môi, khẽ nói một câu: “Cảm ơn.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.