Chương 18

Đăng lúc 16:35 11/09/2024
1.2K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khi nhận ra điều này, anh nhớ lại một việc từ nhiều năm trước.

 

Khi mới vào lớp 10, có một cô gái đã tỏ tình với anh. Nghe tới vậy, anh sợ hãi đến mức quay người bỏ chạy. Sau đó, có tin đồn rằng anh là kẻ đào hoa, còn là kẻ cặn bã đã yêu nhiều người đẹp sau đó thì bỏ rơi họ.

 

Nhiều năm sau, anh nhận ra có thể mình đã bị đặt điều.

 

Anh không tức giận, nhưng anh thắc mắc tại sao Trương Văn Cảnh lại không ghen, không bao giờ hỏi anh về những chuyện đó. Anh không cãi vã với cô.

 

Sau đó, Văn Cảnh liếc anh một cái: “Anh nghĩ em là kẻ ngốc sao?”

 

Trương Văn Cảnh nghĩ rằng Tưởng Nhất Khải mới là kẻ ngốc. Cô làm sao có thể tin rằng một chú chó tự ti như anh lại là một “hoa hoa công tử chứ?

 

Nghe thấy lời giải thích Tưởng Nhất Khải bắt đầu cười ngây ngô.

 

Hóa ra cô không ghen, chỉ tin tưởng anh thôi.

 

Anh luôn cố gắng tìm kiếm bằng chứng về việc Vân Cảnh thích anh từ những chi tiết nhỏ. Dù cô quá bận rộn với nghiên cứu, gần như dành hết thời gian cho công việc.

 

Nhưng anh đã trở nên thông minh hơn, luôn tìm thấynhững bằng chứng nhỏ đó và một mình hạnh phúc cười.

 

Lần rõ ràng nhất là khi anh cắt tóc ngắn.

 

Khi Văn Cảnh thấy tóc anh, cô hỏi vết sẹo trên đầu đến từ đâu.

 

Anh không nhớ rõ, có lẽ là vào kỳ nghỉ hè lớp 9, anh bị một người say rượu đánh.

 

Khi đó, anh chưa cao lớn, chỉ là một cậu bé gầy gò, cũng chưa nhuộm mái tóc vàng hay xỏ khuyên tai. Có lẽ vì không có đặc điểm nổi bật nên người ta đã nhầm anh thành người khác.

 

Lần đó anh bị đánh đến chảy máu đầu, tình hình khá căng thẳng thì đúng lúc có một số học sinh đi qua.

 

“Mấy tên khốn các người sao lại lấy đông đánh một người vậy hả!”

 

Một nhóm thanh niên xông tới.

 

“Tiêu Đình HoàiÔi xin lỗi tôi nhầm người, anh bạn cậu ổn chứ! Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ bạn!” Khi nhìn kỹ khuôn mặt đầy máu, học sinh đó mới nhận ra là mình đã nhận nhầm người.

 

Sự việc đã xảy ra từ nhiều năm trước, Tưởng Nhất Khải cũng không còn nhớ rõ mọi chuyện. Còn Văn Cảnh thì dường như đang lơ đãng tâm trí tận đâu đâu.

 

Anh quan sát sắc mặt cô, cẩn thận nói: “Nếu em không thích vết sẹo này, anh có thể đi làm lại…”

 

Anh chưa nói xong, Trương Văn Cảnh đã chặn miệng anh lại.

 

Mềm quá.

 

Cô chắc chắn đang đau lòng vì anh đây mà.

 

ấy yêu anh nhiều lắm đúng không?

 

Anh cũng rất yêu cô, anh muốn giấu cô trong “căn cứ bí mật” của mình.

 

“Cảnh Cảnh…”

 

“Nói chuyện cho rõ ràng, anh đừng hòng mè nheo với em.”n Cảnh biết rõ ý định của tên cún con dính người này.

 

Tưởng Nhất Khải cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.