Vụ Án Số 17 Của Công Ty Chấp Pháp – Chương 1

Đăng lúc 00:56 12/09/2024
1.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi mở một công ty chấp pháp ở Đông Nam Á, chuyên trị những kẻ mà pháp luật không xử lý được.
Hôm nay, tôi gặp một người bà tuyệt vọng.
Hung thủ đã hành hạ cháu gái của bà đến chết, nhưng lại được trắng án.
Ngày được thả, hắn sai người đập phá cửa nhà bà cụ.
Ném những bức ảnh thi thể khiếm khuyết không mảnh vải che thân của cô bé vào mặt bà.
“Bà báo cảnh sát đi, báo đi, ngày mai tôi sẽ đi đào mộ nó lên!”
Cũng vào ngày hôm đó, bà cụ nhặt từng bức ảnh của cháu gái lên.
Sau đó, tìm đến công ty chúng tôi.
*
Nguyên nhân hậu quả của sự việc cũng không phức tạp.
Một cô bé mười ba tuổi đến lớp đào tạo, bị bạn của chủ lớp để ý.
Đối phương nói: “Một tháng 10 vạn, làm bạn gái của anh.”
Đối mặt với người đàn ông lớn hơn mình cả chục tuổi, cô bé không chút do dự, chọn cách từ chối.
Vài tuần sau vào một buổi chiều muộn, bà ngoại của cô bé không thấy cháu gái tan học về nhà.
Nhưng lại phát hiện thi thể lõa lồ, không nguyên vẹn của cô bé trong một phòng học bị khóa trái.
Hung thủ đã làm những hành vi xâm hại khiến người ta phải rợn tóc gáy với cô bé.
Hình ảnh bà ngoại ôm xác cháu gái khóc cũng khiến cư dân mạng vô cùng thương cảm.
Vụ án này từng gây xôn xao dư luận, nhiều cư dân mạng đã cùng nhau kiến nghị, yêu cầu trừng trị nghiêm khắc hung thủ.
Nhưng nửa năm sau, những tin đồn mới về người nổi tiếng, những sự kiện thể thao nóng hổi xuất hiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Dần dần, rất ít người còn nhớ đến vụ án này.
Ngay ngày tin tức một ngôi sao mang thai hộ leo lên vị trí thứ nhất trên hot search.
Hung thủ giết người đã được âm thầm thả ra.
Một phóng viên có lương tâm đã đuổi theo đến đồn cảnh sát.
Viết bài báo .
Bài báo nêu rõ, việc cảnh sát thả nghi phạm với lý do “mắc bệnh tâm thần” là cực kỳ bất công đối với người đã khuất.
Nửa tiếng sau, bài báo này bị xóa trên toàn mạng, phóng viên đưa tin cũng bị sa thải.
Nghe nói, hiện tại vẫn không có bất kỳ một cơ quan truyền thông nào dám thuê anh ta.
*
Trong văn phòng, bà cụ cúi đầu, ngồi ở một góc sô pha.
Thứ ôm trong lòng chính là một bức di ảnh đen trắng.
Cô bé trong ảnh cười rạng rỡ, tương phản rõ rệt với nguyên nhân cái chết bi thảm trong tin tức.
Nửa tiếng trước, bà cụ quỳ trước cửa công ty chấp pháp, cầu xin sự giúp đỡ của chúng tôi.
Sau khi hung thủ được trắng án, bà không còn một ngày yên ổn nào nữa.
Tên đó quen thói làm bậy, không ngờ lại bị một bà già như vậy cản trở!
Hắn nhất quyết trả thù bà cụ, muốn hành hạ bà từng chút một, giống như đã từng hành hạ cháu gái của bà.
Cuối cùng, bà cụ nghe nói về sự tồn tại của công ty chúng tôi.
Bà quyết định đến thử vận may…
“Không ai muốn giúp bà, nhưng bà nghe nói, mấy con có thể giúp bà…”
“Van xin con giúp bà đi, bà làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp mấy đứa.”
Tôi mời bà vào văn phòng, gõ bàn phím.
Rất nhanh, dữ liệu bị xóa trên toàn mạng đã được khôi phục lại như ban đầu.
Máy in nhả ra một bức ảnh.
Trong ảnh minh họa của tin tức, gã đàn ông bước ra khỏi đồn cảnh sát, một tay đeo kính râm.
Nhìn thấy máy ảnh đang chụp, hắn không hề có ý định né tránh, ngược lại còn vênh váo giơ ngón giữa về phía ống kính.
Tôi chỉ vào gã đàn ông trong ảnh, hỏi: “Là hắn sao?”
“Là nó! Chính là tên súc sinh này, bà chết cũng nhớ kỹ mặt nó.”
“Họ nói ba mẹ nó là quan chức lớn, họ đều bảo bà chấp nhận số phận, nhưng mà, làm sao bà có thể chấp nhận được?”
“Thiến Thiến của bà mới mười ba tuổi, còn nhỏ như vậy, khi chết không một miếng thịt nào lành lặn, bà dựa vào cái gì mà chấp nhận chứ?!”
Nói đến đoạn sau, bà cụ đã nghẹn ngào.
Bà lấy hai tay che mắt, nước mắt vẫn chảy ra từ kẽ ngón tay.
Tôi rút một tờ khắn giấy đưa cho bà.
Bà nắm chặt tay tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Tên súc sinh đó còn nói muốn đập nát mộ phần của Thiến Thiến, muốn đào nó lên quất xác…”
“Bà giao mạng bà cho con, con ngăn nó lại, được không?”
Khuôn mặt bà cụ nhăn nheo như hột táo, mơ hồ chồng lên một hình ảnh nào đó.
Giống như ngoại của tôi đang gọi tên tôi.
Tôi cúi đầu cười, tiện tay dí đầu thuốc lá vào mặt gã đàn ông.
Giấy nhanh chóng bị đốt thành một lỗ thủng, mặt, tay, cơ thể gã đàn ông, tất cả đều bị cháy đến biến dạng.
Tôi giũ giũ bức ảnh, hòa nhã nói: “Bà ơi, con không muốn mạng của bà, nhưng mạng của hắn, con muốn.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.