Vụ Án Số 17 Của Công Ty Chấp Pháp – Chương 4

Đăng lúc 01:19 12/09/2024
1.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nào có chuyện cưỡng hiếp giết người, rõ ràng là con nhóc mưu mô không quyến rũ được con nhà giàu nên xấu hổ tự sát!
Nào có bà ngoại đáng thương gì, rõ ràng là mụ già chết tiệt lợi dụng cái chết của cháu gái để kiếm tiền!
Bạn nói thi thể không còn nguyên vẹn? Tất cả đều do bà già đó tự cầm dao chặt!
Vì tiền thì có gì mà bà ta không làm được? Các bạn cư dân mạng đều bị lợi dụng hết rồi!
Cuộc chiến trong phần bình luận trên các nền tảng lớn không ngừng leo thang, sự chú ý của cư dân mạng bị kéo đi khắp nơi.
Đêm đã khuya, bà Triệu thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống, đắp miếng mặt nạ đắt tiền lên mặt.
Một nhà nghèo hèn mà cũng dám đấu với bọn tao sao?
Âm nhạc du dương tràn ngập trong biệt thự, chiếc váy ngủ lụa của bà Triệu lướt qua cầu thang xoắn ốc.
Bà ta định gọi con trai xem điện thoại, để nó chứng kiến thủ đoạn cứng rắn của mình.
Nhưng khi bà ta nhìn rõ cảnh tượng trong phòng khách, cả người bà ta lạnh toát, không thể nhúc nhích…
Trong phòng khách, chẳng biết từ bao giờ lại có thêm một con búp bê hình người tên Từ Thiến.
Còn Triệu Long Hành và năm tên vệ sĩ kia thì lại bốc hơi khỏi nhân gian.
Thấy bà ta xuất hiện, búp bê hình người từ từ quay đầu lại, chân trái cụt đẫm máu lộ ra ngoài không khí.
Cặp mắt rỉ máu của con búp bê nhìn chòng chọc vào bà ta, đôi môi trắng bệch mấp máy.
[Chân tôi đâu?]
[Chân tôi đâu?]
[Chân tôi đâu?]
[Chân tôi đâu?]
[Chân tôi đâu?]
Bà Triệu hét toáng lên rồi ngã xuống cầu thang, miếng mặt nạ đắt tiền dính đầy bụi bẩn.
Lúc bà ta hoảng loạn ngẩng đầu lên, con búp bê đã đi đến trước mặt, mỉm cười đưa tay về phía bà ta.
Sau đó, nó ấn mặt bà ta vào phần chi be bét máu còn lại của mình.
Tiếng hét xé lòng của bà Triệu cũng không làm kinh động được đến ai khác.
Bên ngoài khu biệt thự, bảo vệ ngáp dài nhìn một chiếc xe chở rác phóng đi.
Bên trong thùng rác nhà bếp hôi hám thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng va đập trầm đục.
Người vệ sĩ mặc đồng phục đen mở nắp thùng, đấm mạnh vào bên trong.
Rất nhanh, thùng rác nhà bếp lại trở nên yên tĩnh.
À, đợi đến bình minh, thành phố sẽ lại sạch sẽ gọn gàng.
Vì rác sẽ nhanh chóng được đưa đến trung tâm xử lý rác.
Ép, đốt, ủ…
Đây mới là nơi rác rưởi nên đến, không phải sao?
*
Cư dân mạng đã quen với việc chờ đợi.
Chờ đợi vòng lặp sáu tiếng mới, chờ đợi vòng dự báo giết người mới trong phòng livestream.
5:58 sáng, đã có không ít cư dân mạng chen vào phòng livestream.
Streamer cũng lười bán hàng, dọn dẹp đồ đạc, cùng mọi người xem livestream của chính mình.
Thời gian nhảy vọt đến khoảnh khắc 6 giờ.
Dòng chữ đỏ trên nền đen báo trước cái chết đúng như dự kiến xuất hiện trên 100 kênh livestream hàng đầu.
Có điều lần này, dự báo giết người chỉ kéo dài nửa phút.
Bốn phút rưỡi còn lại, phát những hình ảnh livestream hoàn toàn mới…
Trong căn phòng tối tăm chật hẹp.
Một gã đàn ông bị trói trên cây thánh giá, vẻ mặt hoảng sợ và tuyệt vọng.
Ngồi trước mặt hắn là một cô bé mặc áo phao màu hồng và quần trắng.
Đó rõ ràng là … Từ Thiến đã chết!
Từ Thiến chỉ vào ống quần trống rỗng của mình, nghiêng đầu hỏi:
“Triệu Long Hành, chân tôi đâu?”

Hàng chục triệu cư dân mạng tràn vào phòng livestream.
Cùng lúc đó, ông Triệu mới bất giác phát hiện ra…
Đứa con trai được ông ta bố trí bảo vệ nghiêm ngặt trong biệt thự ở thủ đô, vậy mà lại bị người ta bắt cóc đi mất!
Dưới áp lực của ông Triệu, cảnh sát vội vàng tiến hành theo dõi tín hiệu và thuận lợi tóm được địa chỉ IP vào phút thứ tư của buổi livestream.
Trong đồn cảnh sát, viên cảnh sát kỹ thuật như trút được gánh nặng, nhưng lại phát hiện, trong màn hình livestream, Từ Thiến quay người lại, lần đầu tiên để lộ mặt chính diện trước ống kính.
Đáng lẽ đó phải là một khuôn mặt vô cùng thanh tú và xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt trắng nõn của cô bé lại đầy những vết bầm tím, trong hốc mắt không có nhãn cầu, chỉ có máu nhớp nháp không ngừng chảy ra.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.