Tiểu Hoàng Đế Giả Ngốc Lừa Người – Chương 6

Đăng lúc 04:12 12/09/2024
67 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta vẫn ở trong tẩm cung của Cơ Thuận như trước đây, nhưng ngài thì mỗi đêm đều lánh mình sang một điện nhỏ bên cạnh.

Ngài đang tìm mọi cách để giữ ta lại.

Trong lúc ta còn phân vân, chưa quyết định sẽ rời đi hay ở lại, ta nhận được lời mời từ Thái hậu.

Bà đã bị Hoàng đế giam giữ trong Từ Ninh cung, không được ra ngoài.

Nghe nói gần đây sức khỏe của bà ngày càng tồi tệ, Thái y cũng không tìm ra được nguyên nhân.

Đó là bệnh từ tâm mà ra.

Thái hậu không còn vẻ uy nghiêm rực rỡ như xưa, bệnh tật làm bà nằm nghiêng trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn ta bước đến.

Bà bỗng dưng nói một câu khó hiểu: “Thật sự rất giống.”

Bà mỉm cười: “Ngươi rất giống Ai gia khi còn trẻ.”

Ta không rõ quá khứ của bà, chỉ biết rằng cả ta và bà đều xuất thân từ tầng lớp thấp.

“Khi còn trẻ, Ai gia cũng luôn nghĩ đến việc rời khỏi cung. Sau đó, Ai gia yêu Tiên đế, rồi suốt ngày chỉ mong được hầu hạ phu quân. Tuy nhiên—”

Bà thở dài: “Tiên đế dần dần chán ghét Ai gia. Sau khi Thuận nhi bị đẩy xuống nước và mắc chứng ngớ ngẩn, Tiên đế vì áy náy nên thường xuyên đến thăm mẹ con chúng ta.

“Thuận nhi bệnh mãi không khỏi, còn gia tộc bên ngoại của Ai gia thì lập được chiến công, thế lực ngày càng lớn. Một ngày nọ, Ai gia bỗng nghĩ—

“Tại sao mình không nắm lấy quyền lực?”

Những chuyện sau đó ta đều đã biết. Bà vì tham lam mà liên kết với gia tộc ngoại, đưa Cơ Thuận lên ngôi, còn bà thì trở thành người nắm quyền thực sự, lâm triều nhiếp chính.

Trên đường về, lời nói của bà vẫn vang vọng trong đầu ta:

“Suốt đời Ai gia, tự do, tình nghĩa, quyền lực… chẳng thứ nào thực sự có được.”

“Đường Y, hoàng cung là nơi ăn thịt người.”

“Mau mà trốn đi.”

9

Đến đêm, có tin báo Thái hậu đã băng hà.

Khi ta đến cung Từ Ninh, Cơ Thuận đã đứng ngẩn ngơ ở đó từ bao giờ không hay.

Thái hậu treo cổ tự vẫn. Ta đoán rằng có lẽ bà không còn động lực nào để sống nữa.

Khi nhận ra sự có mặt của ta, thiếu niên lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, rồi quay sang nói với Đức Toàn đang quỳ: “Cho bà ấy một lễ tang thật trang trọng.”

Trong căn phòng đầy những ma ma và cung nữ quỳ gối, nhưng cuối cùng ngài vẫn không hỏi Thái hậu có để lại lời nào cho mình không.

Có lẽ ngài biết câu trả lời. Tình cảm của Thái hậu dành cho ngài vốn đã rất nhạt nhòa.

“Đường Y tỷ tỷ.” Trên đường trở về, Cơ Thuận nhẹ nhàng nói với ta.

“Mẫu hậu chưa bao giờ yêu thương ta.”

Trong lòng ta thầm thở dài. Từ đầu đến cuối, Cơ Thuận chỉ là công cụ để Thái hậu theo đuổi quyền lực.

Giọng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên trong làn gió đêm, nghe không rõ ràng, nhưng ta vẫn nghe thấy.

Ngài nói: “Đường Y tỷ tỷ cũng chưa từng yêu ta.”

Ta không phủ nhận cũng không khẳng định. Ta từng có chút cảm động, nhưng rồi lại vì sự lừa dối của ngài mà dừng lại.

Trong bóng đêm mát mẻ, ta bị thiếu niên đầy xúc động đè lên hòn giả sơn.

Thỉnh thoảng có vài thị vệ cầm đèn đi qua gần đó, nhưng không ai biết được trong đêm tĩnh lặng này đang xảy ra điều gì.

Những nụ hôn vội vã của thiếu niên rơi xuống môi ta. Chỉ một tay ngài cũng đủ giữ chặt hai tay ta đưa lên quá đầu, khiến ta hoàn toàn không thể phản kháng.

“Nàng yêu ta một chút… có được không?” Cơ Thuận mở khẽ áo, ép đầu ta tựa vào lồng ngực nóng bỏng của ngài, thì thầm nhẹ nhàng:

“Đường Y tỷ tỷ nghe thấy nhịp tim của ta chứ.”

Ta nghe thấy nhịp tim đó, đập nhanh như nhịp tim của ta.

Nhưng ta rất sợ.

Ta sợ rằng mình sẽ rơi vào cảnh bị chán ghét như Thái hậu năm xưa. Khi đó, ta sẽ chẳng còn lại gì.

Cơ Thuận ôm ta trở về tẩm cung.

Vừa bước vào cửa cung, ngài đã sai Đức Toàn mang một bình rượu đến, không cho ai khác làm phiền, rồi kéo ta cùng ngã xuống giường.

Ngài tùy tiện cầm lấy bình rượu tu một ngụm lớn, rồi chuyển hết vào miệng ta.

Ta cảm thấy hơi chếnh choáng.

Ngài ghì chặt lấy cơ thể ta, cọ cọ lên má ta như làm nũng, đôi môi ướt át pha lẫn mùi rượu lướt nhẹ trên da thịt ta.

“Đường Y tỷ tỷ, ta thật lòng thích nàng.” Hơi thở nóng hổi của ngài phả vào tai ta.

Lâu không nghe thấy ta đáp lại, đôi mắt đẫm lệ của ngài lại ửng đỏ. Ngài dùng gương mặt dụ hoặc của mình để mê hoặc ta, khẩn cầu trong tiếng nức nở: “Đường Y tỷ tỷ… thương ta một chút… được không…”

Ta chợt nhớ đến câu chuyện về loài yêu ma trong sách. Tiểu Hoàng đế thật sự rất quyến rũ.

Ta không cưỡng lại những nụ hôn của ngài, mềm mại đáp lời: “Ta cũng thích A Dụ.”

Một đêm triền miên.

10

Mỹ sắc hại người.

Thật sự là mỹ sắc hại người.

Sao ta lại không kìm chế được cơ chứ!

Trong khi ta còn đang bối rối, tiểu Hoàng đế tái nhợt mặt mày, cầm lấy tay ta đặt lên cơ bụng của ngài, mắt đỏ hoe hỏi: “Đường Y tỷ tỷ không định chịu trách nhiệm sao?”

Đường đường là một vị quân vương, mà lại muốn ta chịu trách nhiệm!

Thế nhưng, nhân lúc ta còn chưa tỉnh hẳn rượu, tiểu Hoàng đế đã vội vã công bố với thiên hạ việc sắc phong ta làm Hoàng hậu.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.