Tận Thế Nhiệt Độ Cao, Tôi Có Dị Năng Sao Chép – Chương 4

Đăng lúc 15:32 12/09/2024
2.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ban đầu tôi định lắp các tấm pin mặt trời, nhưng sau đó tôi đã tra cứu một số thông tin liên quan, nhiệt độ cực cao sẽ làm giảm đáng kể hiệu suất và tuổi thọ của các tấm pin mặt trời, tốt hơn hết là sử dụng máy phát điện.
Dù sao thì xăng cũng là thứ có thể sao chép được.
Sau khi thêm xăng, tôi trở lại phòng khách, lấy thịt bò cuộn từ tủ đông ra chuẩn bị nhúng lẩu.
“Rầm rầm rầm!”
Cửa biệt thự bị khách không mời mà đến đập vang.
Tôi cầm thịt bò vừa sao chép xong đứng sững tại chỗ.
Nguy rồi, chỉ lo trữ vật tư mà quên gia cố cửa chống trộm!
Qua màn hình chuông cửa, tôi thấy có 7, 8 người đàn ông mặt mày bặm trợn đứng bên ngoài, người nào người nấy đều cầm gậy hoặc búa lớn trong tay.
Tên đàn ông dẫn đầu còn giắt một con dao bên hông.
Đứng ở cuối… đó chẳng phải là Chu Thiên Sơn sao?
Chu Thiên Sơn nghịch điện thoại, nói: “Anh em, định vị chính xác, con vợ tôi đúng là đang trốn ở đây.”
Tên côn đồ nhuộm tóc vàng cảm thán: “Căn biệt thự này phải hơn chục triệu nhỉ? Lão Chu à, bạn gái cậu tìm được đại gia bao nuôi cũng khá giàu đấy.”
Chu Thiên Sơn phun một bãi nước bọt: “Đừng nói nhảm nữa, mau phá cửa đi, đồ đạc mấy anh cứ chia đều, con đó cũng thuộc về các anh, giữ lại khẩu khí cho tôi là được.”
“Được!”
Gã to con cầm búa lớn chen lên trước, ra vẻ như muốn vung búa lên.
Tôi nghe mà lạnh cả người, vội chạy về phía cửa sau của biệt thự.
Vừa chạy được vài bước, tôi nghĩ tới gì đó rồi chợt dừng lại.
Nếu tôi chạy trốn, số vật tư vất vả thu gom được sẽ rơi vào tay đám cô hồn bên ngoài.
Không có vật tư, dù tôi có dị năng sao chép thì cũng không thể sống sót trong ngày tận thế nhiệt độ cao.
Đúng rồi, dị năng!
Tôi nhanh trí tập trung tinh thần sử dụng dị năng.
Ngoài cửa, gã to con cầm búa đã bắt đầu hành động.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
“Bát Thập! Bát Thập!”
Cây búa vung mạnh đến nỗi chẳng mấy chốc khung cửa chống trộm đã xuất hiện vết nứt.
“Cửa mở rồi!”
Gã to con cầm búa nằm vật ra đất, thè lưỡi thở hổn hển như một con chó pug.
Chu Thiên Sơn bước lên trước, kéo mạnh cửa chống trộm.
“Tề San, để tao xem con đĩ mày còn trốn đi đâu được nữa… Hả?”
Chu Thiên Sơn và đám côn đồ trợn mắt há mồm.
Bên trong cửa chống trộm, còn có một cánh cửa chống trộm khác giống hệt.
*
Vừa rồi, tôi đã dùng dị năng sao chép để sao chép liên tiếp năm cánh cửa.
Đập đi, để tụi bây đập cho đã.
“Người giàu đúng là lắm bệnh, cửa chống trộm còn lắp hai cái.”
Gã to con vừa chửi vừa tiếp tục đập cửa.
Tôi nhân lúc hắn đang đập cửa, chạy xuống tầng hầm tìm vũ khí và công cụ có thể dùng được.
Mấy tên côn đồ thay phiên nhau đập trong nửa giờ, cuối cùng cũng đập vỡ năm cánh cửa chống trộm.
“Ồ, các vị thật có nhã hứng.”
Tôi đeo chéo cưa điện, giắt dao chặt xương ở thắt lưng, tay cầm hai khẩu súng bắn đinh, cười tủm tỉm nhìn bọn họ.
Chu Thiên Sơn nhảy dựng lên, chỉ vào mũi tôi mắng:
“Tề San! Con đĩ không biết xấu hổ, lại dám sau lưng tao…”
Ồn quá.
Tôi giơ tay bóp cò súng bắn đinh, hai cây đinh bay ra sượt qua má hắn.
Chu Thiên Sơn sợ đến mức mặt mày tái mét, quay đầu bỏ chạy.
Mấy tên côn đồ kia cũng vắt chân lên cổ chạy trối chết, ước gì cha mẹ sinh thêm cho hai cái chân nữa.
Khẩu súng bắn đinh này dùng pin lithium, có thể bắn liên tục mười lần.
Tôi bắn cả hai khẩu súng, một cây đinh vừa hay xuyên qua đám đông găm vào mông Chu Thiên Sơn.
Hắn ôm mông “á” một tiếng nhảy lên cao ba thước.
Tôi tiếc nuối hạ súng xuống.
Thứ này quá nặng, tầm bắn và độ chính xác rất hạn chế, so với súng thật thì vẫn kém xa.
Nghe ý của Chu Thiên Sơn, hắn đã cài thiết bị định vị vào điện thoại của tôi nên mới có thể tìm thấy tôi một cách chính xác.
Tùy hắn thôi, dù sao qua vài ngày nữa internet cũng sẽ bị cắt.
Tôi tháo cửa chống trộm bị đập vỡ ra, sao chép lại năm cánh cửa mới.
Còn chu đáo nối điện vào cánh cửa ngoài cùng.
Sau khi làm xong những việc này, tôi trở về phòng, ôm Chó vào lòng thoải mái ăn lẩu.
“Meo!”
Chó nhân lúc tôi không để ý, nhảy lên táp một miếng thịt bò đã nhúng nước chấm.
“Chó! Con không thể ăn cay!”
Không đợi tôi kịp giật lại, Chó đã nuốt mất miếng thịt bò, còn chép chép miệng chưa hết thèm.
Không phải chứ, mèo nhà ai lại thích ăn cay thế này?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.