Tận Thế Nhiệt Độ Cao, Tôi Có Dị Năng Sao Chép – Chương 5

Đăng lúc 15:33 12/09/2024
1.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thời gian trôi qua từng ngày, nhiệt độ đã tăng vọt lên 51 độ.
Đường nhựa bắt đầu có dấu hiệu tan chảy, nhiều cây cối trở nên khô héo, thậm chí thỉnh thoảng còn bốc cháy.
Tôi đã xây một gian cách nhiệt xung quanh hồ bơi, ba cái điều hòa được bật ở 18 độ, thoải mái bơi lội trong hồ bơi.
Bơi mệt rồi thì ăn vài miếng dưa hấu đá bào.
Thật là sảng khoái!
“Cốc cốc cốc.”
Có tiếng gõ cửa yếu ớt phát ra từ cổng sân.
Tôi sững người một lúc, cầm máy tính bảng mở camera giám sát ngoài sân.
Giữa trưa thế này lại có người sống dám ra ngoài sao?
Hình ảnh giám sát cho thấy một cô bé ăn mặc tả tơi đang đứng bên ngoài cửa.
Cô bé cao khoảng 1m2, trông có vẻ chỉ khoảng 7, 8 tuổi.
Môi nứt nẻ, cơ thể run rẩy, ánh nắng gay gắt chiếu lên làn da của cô bé nhưng không có lấy một giọt mồ hôi nào được tiết ra.
“Xin chào… cho hỏi… có ai ở nhà không…”
Cô bé đưa bàn tay gầy guộc gõ cửa lần nữa.
Thấy không có ai trả lời, nó ủ rũ quay người định bỏ đi.
“Cạch.”
Khóa cửa phía sau mở ra, giọng nói của tôi truyền ra từ loa chuông cửa:
“Em gái, vào đi.”
Đã quyết tâm không làm thánh nữ nữa nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ chết trước mặt mình.
Cô bé bước vào, ngạc nhiên nhìn căn biệt thự đã được tôi cải tạo.
Tôi leo ra khỏi hồ bơi, quấn khăn tắm, bước ra khỏi phòng cách nhiệt.
Chỉ trong phút chốc, một luồng khí nóng phả vào mặt, những giọt nước trên người ngay lập tức bị bốc hơi.
Trong thời tiết khủng khiếp như vậy, không biết cô bé này đã sinh tồn như thế nào.
Tôi chịu đựng cái nóng, vẫy tay với cô bé.
“Mau lại đây, chị mời em ăn dưa hấu.”
*
Cô bé bước vào phòng cách nhiệt, tôi chu đáo điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên 26 độ.
Chênh lệch nhiệt độ quá lớn, cơ thể sẽ không chịu được.
Uống một hơi cạn chai nước khoáng, khuôn mặt cô bé mới hơi hồng hào trở lại.
“Nói cho chị biết, em tên gì?”
“Em… tên Huyên Huyên, năm nay 8 tuổi ạ.”
Huyên Huyên dè dặt cầm miếng dưa hấu đá tôi đưa cho, do do dự dự không dám ăn.
Tôi dọa Huyên Huyên: “Sao em lại chạy ra ngoài vào ban ngày? Trời nóng như vậy, đứng lâu dưới nắng sẽ bệnh chết đấy.”
Nghe vậy, Huyên Huyên òa khóc.
“Bố bắt em ra ngoài tìm nước… nếu không ông ấy sẽ đánh em…”
Huyên Huyên kéo ống quần lên, trên đôi chân trắng nõn gầy guộc in hằn những vết bầm tím đáng sợ.
Nghe Huyên Huyên nói vậy, cơn giận của tôi bùng lên ngay lập tức.
Bản thân trốn đi, để con gái ra ngoài tìm nước dưới cái nóng như thiêu đốt? Đây chẳng phải là muốn ép chết con bé sao?
Huyên Huyên chỉ vào hồ bơi, rụt rè hỏi: “Chị ơi, em có thể lấy một ít nước mang về không? Bố em…”
“Đừng gọi tên khốn nạn đó là bố!” Tôi không vui nói, “Huyên Huyên, từ nay về sau em sẽ sống với chị, không được về nhà nữa!”
Tôi đưa Huyên Huyên vào biệt thự, đích thân xuống bếp nấu một bát mì.
Kể từ khi tận thế cho đến nay, Huyên Huyên luôn trong tình trạng bữa đói bữa no, nên ăn chút gì đó thanh đạm để điều hòa dạ dày.
Huyên Huyên nuốt từng miếng mì lớn, thiếu điều muốn ăn cả cái bát vào bụng.
Đợi nó ăn no xong, tôi đưa nó lên tầng hai của biệt thự, kiểm tra cơ thể và bôi thuốc mỡ cho nó.
May mà trên người Huyên Huyên chỉ có vài vết thương ngoài da.
Huyên Huyên nhìn thấy thuốc men và thức ăn chất đống như núi trong phòng, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Tôi vỗ nhẹ vào bờ vai gầy yếu của con bé: “Từ hôm nay trở đi, em sẽ không còn phải chịu đói nữa.”
“Cảm ơn chị San San…”
Huyên Huyên cúi đầu nức nở, tôi không nhìn thấy biểu cảm của nó.
*
Tôi thu dọn một gian phòng cho Huyên Huyên, sao chép hai bộ chăn đệm từ kho vật tư.
“Điều hòa ở đây khá mạnh, tối ngủ nhất định phải đắp chăn cho kín kẻo bị cảm lạnh.”
Sau khi chúc ngủ ngon, tôi trở về phòng mình ôm Chó ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, tôi chợt cảm thấy có thứ gì đó đang kéo tóc mình.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, tôi thấy Chó ngồi ngay ngắn trước mặt dùng móng của nó kéo tóc tôi.
“Chó, tự đi chơi đi, thức ăn và cát đều đã chuẩn bị đầy đủ cho con rồi, đừng làm phiền mẹ ngủ nữa.”
“Meo meo!”
Chó khe khẽ kêu hai tiếng, nhảy xuống giường đi đến cửa, quay đầu lại nhìn tôi.
Nó muốn tôi… đi ra ngoài với nó sao?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.