Chương 2

Đăng lúc 15:54 12/09/2024
1.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi lái xe đến khu chợ đầu mối lớn nhất thành phố, mua 100kg gạo, 50kg bột mì, 50 thùng mì gói, 50 thùng lẩu ăn liền, 30 thùng bánh mì, nhiều viên thả lẩu và cả nước lẩu nữa. Sau đó, tôi lại chạy đến một cái chợ khác mua 100 thùng nước, 10 thùng rượu để phòng khi trời lạnh cần dùng đến. Tôi còn mua các nhu yếu phẩm khác như quần áo dày cho mùa đông, chăn màn…

Tiếp đó, tôi mua thêm rau củ, trứng, cá, thịt gà, thịt bò, thịt heo… trên đường đi ngang tiệm thuốc, tôi cũng gom luôn một đống thuốc men. Tổng cộng, tôi đã chuẩn bị được lượng nhu yếu phẩm đủ dùng trong hơn một năm, vì kiếp trước, các chuyên gia đã mất một năm để nghiên cứu ra virus tiêu diệt xác sống.

Tôi đặt mua trực tuyến 10 tủ đông, 50 ổ cắm điện, 100 tấm pin năng lượng mặt trời, 10 máy phát điện, một số pin sạc dự phòng và vài dụng cụ nhà bếp.

Tôi chia đơn hàng ra nhiều nền tảng khác nhau, tất cả sẽ được giao trong chiều nay và ngày mai. Sau đó, tôi thuê một số xe tải để chuyển một phần vật phẩm, phần còn lại tôi tự mình vận chuyển, tổng cộng đi lại hơn 20 chuyến.

Căn nhà ở ngoại ô là một biệt thự thu nhỏ, xung quanh không có nhiều người sinh sống, gồm hai tầng và một gác lửng. Tôi bảo họ đặt các tủ đông ở tầng một, và phân loại nhu yếu phẩm vào các phòng khác nhau.

Sau đó, tôi lên gác lửng, nơi đây có một khu vườn. Tôi quyết định biến nó thành một khu trồng rau, dù đã mua rất nhiều rau nhưng để trong tủ đông cũng không biết ngày nào sẽ hỏng. Quan sát xung quanh, tôi thấy chỉ có một căn biệt thự phía sau là có người ở, còn lại không có dấu hiệu sinh hoạt nào ở các nhà khác.

Tôi chợt cảm thấy may mắn khi đã mua căn nhà này.

Khu vực này mới xây dựng được một năm, hầu hết các căn hộ còn đang trong quá trình hoàn thiện, gần như chưa có ai mua nhà và sinh sống ở đây. Điều này thật sự rất tốt đối với tôi, vì trong thời kỳ tận thế, con người còn đáng sợ hơn cả xác sống.

Đúng lúc đó, Cao Bình gọi điện cho tôi: “Vợ à, em đang ở đâu vậy?”

Giọng chất vấn của Cao Bình vang lên.

“Em đang ở bên ngoài.” Tôi đáp lại lạnh nhạt.

“À, cái này… Tinh Tinh muốn ăn tối với em, nó nói cả gia đình đã lâu không cùng nhau ăn cơm rồi.”

Giọng nói của Cao Bình có chút bực bội, như thể tôi đã làm gì đó rất quá đáng. Tôi không khỏi bật cười lạnh lùng, nghĩ thầm: hai cha con nhà này lại đang muốn giở trò gì đây?

“Hôm nay em bận rồi, hai người tự ăn đi nhé.” Tôi dứt khoát từ chối.

“Kỷ Noãn, tôi đã nói với em rồi không phải sao? Em nên dành thời gian cho con cái nhiều hơn, em suốt ngày đi ra ngoài như vậy, có nghĩ đến cảm giác của Tinh Tinh không?”

Giọng của Cao Bình trở nên vô cùng kích động, như thể tôi vừa làm một chuyện gì đó vô cùng tày trời.

Tôi cúp máy ngay lập tức, không muốn dây dưa thêm với họ.

Mặc dù tôi muốn trả thù họ thật đau đớn, nhưng đây không phải là lúc bình thường mà là tận thế. Tất cả những đều liên quan đến sinh mạng, tôi sẽ không bao giờ mang ra mạo hiểm đùa giỡn.

Điều quan trọng nhất lúc này là tôi phải sống sót. Dù có gặp lại họ, tôi cũng chẳng sợ gì, chỉ lo họ phát hiện ra kế hoạch của tôi quá sớm.

Kết cục tốt nhất cho bọn họ là bị xác sống cắn chết giống như tôi…

Nhìn căn biệt thự chất đầy nhu yếu phẩm, tôi cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Hoàn tất mọi việc, thì màn đêm cũng đã buông xuống.

Nhìn ra xung quanh ngôi biệt thự, quả thật chỉ có ngôi biệt thự phía sau là còn sáng đèn, còn lại mọi nơi đều không có ánh sáng mà tối om. Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ thấy sợ, nhưng ngay lúc này, tôi chỉ cảm nhận được đây là một mảnh đất phong thủy tốt.

Phòng ngủ của tôi nằm ở tầng hai. Khi nằm xuống giường, những giọt nước mắt của tôi không kìm được mà rơi xuống.

Ông trời đã thương tình cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời, tôi nhất định phải sống thật tốt. Giờ đây mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn một việc quan trọng là củng cố căn nhà an toàn này.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.