Chương 6

Đăng lúc 15:57 12/09/2024
1.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Có thể thấy, ba người họ có vẻ mệt mỏi, chắc chắn là sắp đói tới lả đi vì đã hai ngày trời họ không ra ngoài ăn uống.

“Bạn con vừa gọi điện hỏi xem con có thể cho cô ấy mượn chút vật tư được không. Cô ấy còn nói, hai ngày trước khi đại dịch bắt đầu, đã thấy Kỷ Noãn kéo một chiếc xe đầy vật tư từ khu chợ gần nhà cô ấy đi ra ngoài!” Cao Tinh Tinh gào lên nói rồi thở dốc: “Cô ấy còn nói, thấy Kỷ Noãn đã ghi địa chỉ là một khu biệt thự ở ngoại ô! Chúng ta đã bị con mụ già đó lừa rồi!”

Cao Bình nhìn Cao Tinh Tinh với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi sau đó hắn quay sang hướng camera của tôi với giọng đầy căm phẫn: “Mày cứ chờ đấy, nhất định tao sẽ tìm ra nơi mày đang ẩn náu!”

Họ biết tôi đang theo dõi họ, nhưng lại không biết làm cách nào để tìm ra tôi.

Lúc này, trên bàn của tôi có một bát cơm trắng lớn và một bát sườn hầm bên cạnh. Tôi chăm chú nhìn bát cơm trên bàn sau đó chụp một bức ảnh và gửi cho họ, trước đó tôi đã tạo một nhóm chat với tên gọi ‘Hôm nay ăn gì nào’, trong nhóm có bốn người: tôi, gã đàn ông thối tha, cùng người đàn bà đáng ghét, và đứa trẻ của hai người họ.

Gửi xong bức ảnh vào nhóm, không lâu sau tôi nhận được rất nhiều thông báo tin nhắn.

Mở ra xem, toàn là tin nhắn thoại chưa đọc, lên đến 99+.

Cả ba người đều gửi tin nhắn cho tôi, nhưng tôi không mở nghe một tin nào.

Tiếp theo, việc tôi phải làm là tiễn họ đến đoạn đường cuối cùng…

Đến ngày thứ mười của đại dịch thây ma, thành phố đã mất nước và điện.

Thành phố hoàn toàn chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng, trong khi thây ma vẫn tiếp tục lan rộng như một cơn ác mộng không thể ngăn chặn.

Nhờ vào camera xung quanh biệt thự, tôi có thể nhìn thấy thây ma đi qua rõ ràng. Những sinh vật giống như xác sống này khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Nhưng may mắn là nơi tôi ở vẫn còn tương đối an toàn.

Khi trời còn nắng, tôi vội vàng đưa tấm pin mặt trời lên gác để đảm bảo duy trì lượng điện cơ bản. Dù đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng ít nhất cũng giải quyết được phần nào vấn đề.

Tuy nhiên, camera trong nhà họ đã ngừng hoạt động và không thể ghi nhận bất kỳ động tĩnh nào trong suốt hai ngày qua, khiến tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng.

Có vẻ như họ sắp đến đây…

Họ có thể đã biết tôi đang ở đâu, nhưng để tìm đến tôi, họ trước tiên phải vượt qua cả thành phố đang bị thây ma chiếm đóng. Cao Bình là kẻ ưa nịnh, hắn hay khoe mình mạnh mẽ nhưng thực ra là không có sức chiến đấu mấy, trong khi Lý Mạn và Cao Tinh Tinh gần như không có khả năng chiến đấu.

Sắp tới, tình cảm giữa họ sẽ phải trải qua vô vàn thử thách.

Tôi tin rằng kết quả cuối cùng sẽ không làm tôi thất vọng.

Tuy nhiên, đại dịch lần này có vẻ khác so với lần trước. Thời tiết bắt đầu trở nên cực đoan…

Mới chỉ một tháng kể từ khi thây ma bùng phát, tôi đã cảm nhận rõ sự giảm nhiệt độ xung quanh. Nhiệt kế chỉ còn 5 độ C, cho thấy đại dịch đã ảnh hưởng đến khí hậu.

Dù hiện tại là tháng Tám, mà nhiệt độ lại thấp đến vậy, điều đó cho thấy thời tiết cực đoan sắp đến gần.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi. Tôi kiểm tra kỹ lưỡng tấm pin mặt trời và phát hiện rằng lượng ánh sáng mà nó nhận được rất hạn chế, không đủ để đáp ứng nhu cầu điện cơ bản.

Trong tình thế không còn cách nào khác, tôi phải cất tấm pin và thay thế bằng một máy phát điện.

Ngoài ra, tôi cũng chuẩn bị sẵn quần áo ấm và chăn để đối phó với thời tiết cực đoan đang tới gần.

Ngay lúc này, trên màn hình giám sát bất chợt hiện lên hình ảnh của một người. Nhìn kỹ, hóa ra là Lý Mạn!

Tuy nhiên, không thấy sự xuất hiện của hai người còn lại. Có vẻ như chỉ có mình cô ta sống sót.

Quả đúng là người phụ nữ này không đơn giản…

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.