Chương 5

Đăng lúc 16:53 12/09/2024
5.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

6

Hai đứa trẻ này, tôi đều quan sát chúng trưởng thành từng ngày một, tính cách của ai mà tôi không biết?

Lục Dịch học qua một chút taekwondo, còn con trai tôi Lục Thương từ nhỏ không biết làm gì nặng nhọc, thật sự mà động tay, sao nó có thể đánh Lục Dịch thành ra thế này?

Tim tôi đau quá!

“Cô ơi, con phát hiện sổ sách công ty có chút vấn đề.” Lục Dịch vừa nói vừa quan sát sắc mặt của tôi.

Tôi hiểu ý của thằng bé, chắc chắn là sổ sách của Lục Thương có vấn đề, vì vậy tôi lập tức bảo Lục Dịch đi kiểm tra ngay.

Bên kia, tôi cho người theo dõi Lục Thương và Lâm Yến.

Như tôi đã dự đoán, bó đưa Lâm Yến về sống trong một biệt thự sang trọng của tôi ở thành phố này.

Biệt thự đó vốn là để chuẩn bị cho đám cưới của Lục Thương, năm nay mới được trang trí xong.

Tối hôm đó, tôi dẫn theo vệ sĩ đến nhà.

Thấy tôi, Lục Thương mở cửa, không gọi “mẹ” mà nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Không phải đã nói cắt đứt quan hệ mẹ con rồi sao? Bà lại đến đây làm gì?”

Hào phóng vậy sao? Lục Thương nghĩ tôi đến đây để làm hòa với nó à?

Lâm Yến giả vờ hiểu chuyện, kéo tay áo Lục Thương, thì thầm: “A Thương, mau xin lỗi mẹ… à, dì ấy đi.”

“Trừ khi bà ấy đồng ý cho anh cưới em, nếu không còn lâu anh mới xin lỗi.” Lục Thương lớn tiếng nói.

Tôi không thể nhịn cười được nữa, nói: “Lục Thương, mẹ đến đây để thông báo với con —— xin con hãy rời khỏi đây —— căn nhà này là của mẹ.”

“Lục Thục Ý, bà thật sự muốn đẩy tôi đến đường cùng sao?”

Lục Thương gọi thẳng tên tôi, mặt đỏ bừng.

Lâm Yến bên cạnh thấy vậy, quỳ xuống đất, cúi đầu nói: “Dì ơi, xin dì, con và A Thương thật sự yêu nhau, xin dì hãy đồng ý cho chúng con. Con biết con không tốt… dì đánh con hay mắng con cũng được, nhưng xin đừng đối xử với A Thương như vậy.

“Anh ấy là con trai duy nhất của dì mà, dì không thể đuổi anh ấy ra khỏi nhà.”

Nói năng nước mắt lưng tròng, diễn xuất trọn vẹn!

Tôi lại cảm thấy ngưỡng mộ, năng lực này nên phát triển trong ngành điện ảnh, không có ai đạt được trình độ này đâu.

Con trai tôi, giờ như phát điên, vội vàng đỡ Lâm Yến đứng dậy, chỉ tay vào mặt tôi, hỏi tôi, thật sự muốn đuổi nó đi sao?

Trên đường đến đây, tôi còn có chút không nỡ.

Bây giờ thấy bộ dạng của con trai, tôi đã hoàn toàn lạnh lòng, nói: “Lục Thương, xin cậu lập tức, ngay lập tức rời khỏi đây, và tất cả các bất động sản khác thuộc về tôi, sẽ không cho cậu ở.”

“Rầm——” Một cái bình hoa bị ném xuống dưới chân tôi, vỡ tan tành.

Tim tôi, vốn đã thả lỏng được một chút, nhưng bỗng nhiên bị kích thích nên đau đớn dữ dội.

Tôi vội vàng nuốt hai viên thuốc, trợ lý bên cạnh đưa nước cho tôi, tôi uống vài ngụm nước thì mới cảm thấy dễ thở hơn.

7
Khi tôi cúi đầu xuống, tôi thấy khóe miệng của Lâm Yến hơi nhếch lên —— cô ta đang cười trộm!

Lục Thương với vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi, những lời nói của nó khiến tim tôi như rơi vào hầm băng.

“Lục Thục Ý, hôm nay tôi bước ra khỏi cánh cửa này thì sẽ không bao giờ trở lại nữa, dù bà có cầu xin tôi trong tương lai, tôi cũng tuyệt đối không quay lại! Ba tôi nói đúng, bà chính là một người lạnh lùng, vô tình, ích kỷ. Nếu không phải năm xưa bà gây chuyện vô lý thì con của dì Trương đã không mất đi… Đó là em gái ruột của tôi, sao bà lại tần nhẫn như vậy?”

Tôi giơ tay tát Lục Thương một cái, rồi lại tát thêm một cái nữa.

Nó che mặt hỏi tôi, sao vậy, có phải bị nó nói trúng chỗ đau không?

Đúng vậy, tôi thừa nhận, Lương Thương đã nói đúng chỗ đau của tôi.

Sau khi tôi sinh nó được một tuần, tôi đề nghị, nếu như Cố Hàn đã có “tình yêu thật sự” thì chúng tôi nên ly hôn.

Nhưng Cồ Hàn lại nói với tôi, anh ta và nữ trợ lý đã bàn bạc xong, nữ trợ lý nói rằng cô ta không thể chen chân vào hôn nhân của người khác, nhưng cô ta muốn sinh đứa bé ra.

Nữ trợ lý còn đến tìm tôi, nói rằng sức khoẻ của tôi yếu, còn bị bệnh tim, sinh một đứa đã khó, tự nhiên cũng không thể sinh hai đứa.

Cố Hàn muốn bao nhiêu đứa trẻ, cô ta có thể sinh, sinh rồi đưa cho tôi nuôi dưỡng là được.
Giống như Lâm Yến bây giờ, giả vờ đáng thương, cầu xin tôi cho cô ta —— sinh đứa con của Cố Hàn.

Tôi thật sự không hiểu, sao những việc hèn hạ như vậy lại được họ nói thành đúng đắn, hợp lý, còn tỏ vẻ như là vì tôi mà cân nhắc.

Tôi kiên quyết muốn ly hôn, nữ trợ lý thấy hy vọng đưa con vào gia đình quyền quý tan biến, Cố Hàn lại không được chia tài sản của tôi, nên quyết định bỏ thai.

Tôi không biết Cố Hàn đã lật ngược trắng đen ra sao mà giờ đây trong miệng của con trai, tôi trở thành kẻ sát nhân đã hại chết “em gái ruột” của nó?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.