Chương 8

Đăng lúc 16:58 12/09/2024
5.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lâm Yến bắt đầu đề nghị, bảo tôi cho cô ta một khoản tiền rồi cô ta sẽ rời xa Lục Thương và không bao giờ làm phiền mẹ con tôi nữa.

“Giám đốc Lục, tôi làm vậy là vì tốt cho A Thương, bà không biết dạo gần đây anh ấy khổ cực thế nào đâu.” Lâm Yến vừa nói vừa bắt đầu khóc.

“Ừm… trên đời này có rất nhiều người giao hàng, họ đều rất vất vả.” Tôi cười mỉa mai

, “Người khác chịu khổ được, sao nó lại không chịu được? Vả lại, người ta nói có tình yêu thì uống nước cũng no, vì tình yêu mà chịu khổ thì đáng mà!”

Nghe tôi nói vậy, Linh Yến có vẻ sững sờ, vội hỏi tôi —— Lục Thương là con trai tôi, là máu thịt của tôi, lẽ nào tôi nỡ nhìn nó chịu khổ, bị gió mưa dày vò sao?

Những lời này thật châm biếm.

“Nếu tôi, với tư cách là một người mẹ, không có tiền thì không có quyền sinh con sao?” Tôi hỏi ngược lại, “Nếu tôi không có tiền, thì nó phải đi giao hàng nuôi người mẹ già này chứ? Bây giờ, tôi không cần nó nuôi dưỡng là đã giảm bớt gánh nặng cho nó rất nhiều rồi. Lâm Yến, cô sống khổ sở như vậy, bố mẹ cô nỡ lòng sao?”

Khi tôi nói câu cuối cùng, tôi thấy trong mắt Lâm Yến lóe lên một tia căm hận, đúng, chính là hận.

Tôi không quan tâm đến cảm xúc của cô ta mà chỉ mỉm cười, sau đó tôi liếc nhìn bụng của Lâm Yến, nó vẫn chưa lộ rõ.

“Lâm Yến, giờ cô cũng sắp làm mẹ rồi.” Tôi cười nói, “Khi con cái lớn lên, chúng có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, tôi với tư cách là mẹ, sớm muộn gì cũng phải buông tay.”

Nghe tôi nói vậy, Lâm Yến đặt tay lên bụng, cô ta nói rằng cô ta muốn có một khoản tiền, không phải cho bản thân, mà là vì đứa con.

Sau đó, Lâm Yến nói một bài dài về “tình mẫu tử”.

Cô ta nói từ khi có con, cô ta hiểu được tôi, hiểu tại sao tôi phản đối việc Lục Thương và cô ta ở bên nhau.

“Giám đốc Lục, chỉ cần bà cho tôi một khoản tiền, tôi sẽ đưa con đi thật xa, tuyệt đối không làm phiền bà và Lục Thương nữa.” Lâm Yến vừa nói vừa nhìn tôi đầy hy vọng.

Tôi cúi đầu uống cà phê, bầu không khí trong phòng họp có chút nặng nề.
Cô ta vội vàng nói thêm một câu: “Giám đốc Lục, đây là cháu của bà mà.”

“Tôi sẽ không cho cô một xu nào đâu!” Tôi đặt tách cà phê xuống, nói, “Lâm Yến, cô nên biết rằng hành vi của cô hiện tại đã cấu thành tội tống tiền! Ở đây tôi có camera giám sát, ghi âm, và nhiều người có thể làm chứng.”

11

Nghe vậy, Lâm Yến lập tức đứng dậy, chỉ tay vào tôi mà mắng: “Quả nhiên bà chính là người lạnh lùng vô tình… Một người như bà, sao xứng đáng làm mẹ?”

Lần đầu tiên tôi nghe thấy những lời như vậy, tôi rất tức giận, nhưng lần này tôi hoàn toàn không bận tâm, nhất là khi những lời đó thốt ra từ miệng Lâm Yến.

Cô ta xách túi, làm bộ làm tịch định rời đi.

Khi đi đến cửa, Lâm Yến lại quay đầu, một lần nữa quỳ xuống trước mặt tôi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Cô ta nói cô ta biết mình sai rồi, cô ta không nên ở bên Lục Thương, cô ta không xứng đáng.

Lâm Yến cầu xin tôi, nhìn vào đứa trẻ mà tha thứ cho Lục Thương!

“Giám đốc Lục, tôi có thể sinh đứa bé ra rồi đưa cho bà!” Lâm Yến cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự của mình, “Giữ con, bỏ mẹ, từ đó tôi sẽ đi thật xa, bà có thể để Lục Thương cưới cô cả họ Từ. Dù thế nào, đứa bé này cũng là cháu ruột của bà.”

Nói xong, cô ta còn bổ sung thêm một câu: “Tôi không cần tiền của bà, tôi và A Thương thật sự không ở bên nhau vì tiền.”

Nếu không phải nhiều năm trước đã có người chơi chiêu trò này thì tôi chắc chắn đã tin rồi.

Vì vậy, tôi cười và nói: “Lâm Yến, trò này là do Cố Hàn dạy cô phải không? Cô sẽ sinh đứa bé ra và giao nó cho tôi nhưng sau đó cô sẽ gây chuyện và, nói cái gì mà mẹ con có mối liên hệ tình cảm, cô muốn gặp con mình thì có gì là sai đúng không? Thậm chí, cô còn muốn lợi dụng dư luận để gây áp lực lên tôi, biến tôi thành một bà mẹ chồng ác độc, không cho cô gặp con mình. Trong trường hợp đó, trước sức ép từ dư luận và xã hội, tôi tất nhiên sẽ phải đưa tiền ra để dàn xếp mọi chuyện rồi. Lâm Yến, cô sai quá sai rồi, ngay cả con trai tôi tôi còn không cần, huống hồ gì là cháu?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.