Sau Khi Suất Học Bị Chiếm Dụng – Chương 2

Đăng lúc 03:15 13/09/2024
2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi lập tức gọi điện cho một người bạn làm trong ngành giáo dục.
Tôi không tin, biết tên đứa trẻ, biết trường học, lại không thể tìm ra được phụ huynh của nó.
Bạn tôi sau khi nghe chuyện này, nhắc tôi liên hệ với luật sư trước.
Việc tìm người cứ để anh ấy lo.
Tôi lại vội vàng đến văn phòng luật sư.
Nhưng sau khi tư vấn, lòng tôi chùng xuống hơn phân nửa.
Luật sư nói việc suất học bị chiếm dụng không phải là trường hợp cá biệt.
Ngay cả khi thông qua khiếu nại và xem xét, xác nhận đối phương có hành vi chiếm dụng không đúng, cá nhân bị ảnh hưởng rất có thể cuối cùng cũng chỉ nhận được khoản bồi thường thấp hơn nhiều so với thiệt hại.
“Từ khởi tố đến khi có phán quyết không phải là chuyện ngày một ngày hai, tôi khuyên anh bây giờ nên nhanh chóng liên hệ trường khác cho con gái đi, ít nhất đảm bảo con bé có chỗ học trước đã.”
Tôi im lặng.
Vì để giúp tôi giảm bớt áp lực vay mua nhà mà vợ tôi đã chuyển sang một công việc vất vả hơn.
Ngày nào con gái tôi cũng mong đợi, tự hào nói mình sắp trở thành học sinh tiểu học rồi.
Bốn ông bà vì ủng hộ chúng tôi, đã chủ động đưa ra số tiền tiết kiệm nhiều năm.
Bây giờ tôi biết ăn nói với họ thế nào đây?
Trong ngực như có lửa đốt nhưng lại không biết phát tiết vào đâu.
Nhưng dù có bực bội đến mấy, những việc cần làm vẫn phải nhanh chóng hành động.
Tôi gọi điện cho vợ.
“Vợ à, có một chuyện không vui lắm phải nói với em, em chuẩn bị tâm lý trước nhé.”
Giọng vợ ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm túc: “Ông xã, sao vậy? Anh đừng làm em sợ.”
Tôi kể ngắn gọn sự việc.
Vợ tôi cũng giống như tôi, sau khi nghe xong cũng vừa lo vừa giận: “Sao lại có chuyện như vậy chứ? Suất học rõ ràng là của chúng ta mà! Người khác dựa vào đâu mà dùng chứ!”
“Việc cấp bách bây giờ là giải quyết vấn đề đi học của Thiến Thiến trước.”
Tôi đã báo cảnh sát, cũng đã tìm luật sư, bất kể kẻ ăn cắp suất học của chúng tôi là ai, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ!”
*
Tôi và vợ vội vàng liên hệ trường công lập thuộc khu vực của chúng tôi.
Nhưng kết quả một lần nữa khiến tâm trạng chúng tôi chìm xuống đáy vực.
Chỉ tiêu tuyển sinh của trường đã đầy.
Thậm chí một số trường khác mà trước đây chúng tôi chưa từng cân nhắc cũng đã ngừng tuyển sinh từ lâu.
Vợ tôi lo lắng đến phát khóc: “Anh ơi, việc học của Thiến Thiến phải làm sao đây?”
Tôi im lặng một lúc.
“Thực ra vẫn còn một cách.”
“Đó là để Thiến Thiến đợi thêm một năm nữa.”
Sau đó, dù là kiện tụng hay dùng cách khác cũng phải khiến đối phương trả lại suất học.
Nhưng luật sư cũng nói, việc bảo vệ quyền lợi rất tốn thời gian và công sức, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ không như ý muốn.
Nếu thất bại, con gái tôi chẳng những không thể vào trường Tiểu học trực thuộc Đại học A, mà còn bị lỡ mất một năm.
Một cảm giác bất lực cực lớn tràn ngập trong lòng
Lúc này, bạn tôi gọi điện đến, nói anh ấy đã tìm ra bố mẹ và địa chỉ nhà của Hồ Tiểu Long.
Tôi kích động đứng dậy: “Rốt cuộc là ai?”
“Bố của đứa trẻ tên là Hồ Chí Bình, cả nhà sống ở căn 301, tòa nhà số 5, tiểu khu Cầu Vồng.”
Tiểu khu Cầu Vồng, không phải ngay gần nhà tôi sao?
Được, được lắm.
Tôi ngược lại muốn xem, rốt cuộc là loại người nào mới có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy.
Ôm một bụng tức giận, tôi chạy đến tiểu khu Cầu Vồng với tốc độ nhanh nhất.
Gõ cửa hồi lâu, cuối cùng một người phụ nữ tóc xoăn, mặt mũi cay nghiệt bước ra.
“Ai đấy? Gõ gõ gõ! Không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi à?!”
Tôi nhẫn nhịn hỏi cô ta: “Cô là phụ huynh của Hồ Tiểu Long phải không?”
“Anh là ai? Tìm chúng tôi có việc gì?”
Tôi không nhịn được mà cao giọng: “Con trai cô đi học bằng suất học của nhà tôi! Cô nói xem tôi tìm các người làm gì?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.