Ta Bị Thừa Tướng Phát Hiện Bí Mật Rồi – Chương 3

Đăng lúc 03:14 13/09/2024
55 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ngón tay Tần Khuyết vuốt ve cổ ta, đầu ngón tay lạnh lẽo dần dần trượt xuống: “Hay là huynh trưởng nàng với nàng tâm ý tương thông, không cần nói cũng biết?”

Đầu óc ta bỗng trở nên tê dại: “Phu quân nói gì, thiếp nghe không hiểu.”

“Vi phu luôn nghĩ phu nhân phẳng lì, không ngờ lại là bó ngực.” Ngón tay Tần Khuyết lướt qua mép áo nơi bó ngực của ta, “Vi phu thật sự bị tiểu Ôn đại nhân lừa xoay vòng vòng rồi.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy rốt cuộc tiền ngũ thù này có gì kỳ lạ?”

Tần Khuyết nhìn ta đầy ngạc nhiên: “Nàng không định giải thích gì sao?”

“Chẳng phải chàng đã nghi ngờ từ trước rồi sao? Nếu không, tại sao lại cưới ta?” Ta lắc lắc mấy đồng tiền trong tay, “Tiền này nhẹ hơn nhiều.”

“Ôn Dã, nàng đã biết ta nghi ngờ thân phận của nàng mà vẫn chịu gả cho ta?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, ngạc nhiên hỏi: “Vậy là có người đúc tiền giả?”

“Ôn Dã, nàng to gan lắm, dám đùa giỡn ta trong lòng bàn tay, rốt cuộc nàng muốn gì?”

Ta bỗng thấy lo lắng: “Số tiền này từ đâu ra? Đã lưu hành đến đâu?”

“Ôn Dã, nàng định đầu độc ta để bớt đi một kẻ thù chính trị sao?”

“Khuôn đúc tiền chỉ có ở Thái Phủ Tự, nhưng tiền ngũ thù mà Thái Phủ Tự gửi đến đã được bộ Hộ của phụ thân ta kiểm tra, không có vấn đề gì.”

Tần Khuyết cúi người, lại gần ta hơn: “Ôn Dã, trong mắt nàng chỉ có mấy đồng tiền này thôi sao! Mau giải thích cho ta!”

Ta đưa tay lên ôm lấy mặt hắn: “Được rồi, được rồi, đừng kích động, độc chết chàng chẳng phải ta sẽ đau lòng chết mất sao.”

“Huống hồ, chúng ta đều là vì Thái tử mà làm việc, ta ở ngoài sáng, chàng trong bóng tối, chúng ta càng đấu đá nhau kịch liệt, chàng ẩn mình bên cạnh nhị Hoàng tử sẽ càng an toàn hơn.”

Tần Khuyết đỏ mặt, lắp bắp: “Nàng… nàng biết ta là người của Thái tử từ khi nào? Thái tử có biết không?”

“Từ khi CHÀNG âm thầm nâng ta lên chức thượng thư, ta đã biết.”

Ta đáp với giọng nặng nề, “Điện hạ biết rõ thân phận thật của ta, việc ta nhập triều làm quan đều là do Thái tử an bài.”

Ta lắc lắc mấy đồng tiền ngũ thù trong tay, giọng điệu dịu lại: “Vậy bây giờ chúng ta có thể bàn về chuyện tiền ngũ thù này chưa?”

Tần Khuyết gạt tay ta ra: “Là do Tĩnh Viễn Hầu bên cạnh nhị Hoàng tử, kiếm lợi phi pháp, tự mở tiền trang, trộn lẫn tiền thật và tiền giả để cho vay.”

“Tiền này đã lưu hành đến đâu rồi?”

“Gần như đã lan ra khắp cả nước.”

Ta mở to mắt: “Vậy mà không một ai trong triều dâng tấu về chuyện này sao?”

“Thiếu khanh Thái Phủ Tự Lâm Thần đã dâng một bản tấu ngầm, nhưng chưa kịp đưa đến trước mặt Hoàng thượng thì cả nhà đã bị giết.” Ánh mắt Tần Khuyết trở nên sâu thẳm, “Toàn bộ chứng cứ đều đã bị nhị Hoàng tử tiêu hủy, những người biết chuyện đều sợ hãi mà thu tay lại.”

“Vụ án diệt môn ở Đông Vĩnh Nhai cách đây không lâu?”

Tần Khuyết gật đầu: “Nhị Hoàng tử đã ra lệnh đổ hết mọi tội danh lên đầu Lâm Thần, mà Lâm Thần lại là người của Thái tử.”

“Một mũi tên trúng hai đích, chiêu này tuy hay, nhưng quá tham lam sẽ phản ngược lại.”

Ta chơi đùa với mấy đồng tiền ngũ thù trong tay: “Chứng cứ bị hủy thì tạo một bộ chứng cứ mới, đồng thời trả lại cho hắn màn hãm hại này.”

“Hỏi xong chưa?”

Tần Khuyết mỉm cười hỏi: “Giờ nàng nên trả lời câu hỏi của ta rồi.”

Ta nén lại ý cười nơi khóe mắt, mỉm cười: “Ta biết chàng có hứng thú với ta, ta cũng cần một lý do chính đáng để rời khỏi Ôn gia.”

“Tần Khuyết, chúng ta hãy liên thủ đi.”

Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt đầy nghiêm túc, “Ta giúp chàng mưu đoạt quyền cao chức trọng, chàng giúp ta điều tra một vụ án cũ.”

“Nói vậy thì chúng ta đúng là trời sinh một đôi.”

Tần Khuyết cười khẽ, đôi mắt phượng phủ lớp sương lạnh: “Nhưng sao bổn tướng lại nghe nói phu nhân mang theo hàng chục rương đầy độc dược đến đây nhỉ?”

“Diễn kịch đương nhiên phải diễn cho thật.”

Ta cười thành thật: “Khắp thiên hạ đều đang chờ chàng và huynh trưởng ta trở mặt, để ta một tay hạ độc chàng đấy.”

4

Sau khi ta nói rõ với Tần Khuyết, hắn liền rút hết thám tử đã cài bên cạnh ta.

Nhìn từng hàng mật thám lẳng lặng rời khỏi viện, ta cũng thức thời mà cho người giám sát Tần Khuyết rút về.

Điều ta vui mừng hơn cả là không còn phải dậy sớm trèo tường vào triều sớm nữa, thỉnh thoảng Tần Khuyết tốt bụng còn thuận đường đưa ta về nhà.

Khi ta đang cười leo lên xe ngựa của Tần Khuyết, phía sau bỗng vang lên giọng của Lâm Dực: “Ôn đại nhân, không bằng ngồi xe của ta đi?”

Lâm Dực còn thân thiện vỗ vai ta: “Ngươi phối hợp với Hình bộ điều tra vụ tiền giả, Bệ hạ cử ta phụ trách an toàn của ngươi.”

Vậy thì ta làm sao về phủ tướng được đây?

Ta làm ngơ trước ánh mắt giết người của Tần Khuyết, trở về Ôn phủ, run rẩy lên xe ngựa của Lâm Dực, chẳng ngờ xe ngựa của Tần Khuyết cũng theo về tận nhà ta.

Phụ thân ta thấy ba người chúng ta cùng tiến vào phủ, run rẩy còn dữ dội hơn cả ta: “Đến tịch thu gia sản sao?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.