Ta Bị Thừa Tướng Phát Hiện Bí Mật Rồi – Chương 5

Đăng lúc 03:14 13/09/2024
46 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lâm Dực nhíu mày hỏi Tần Khuyết: “Đến Duyệt Châu làm gì? Duyệt Châu chẳng phải là địa bàn của Tĩnh Viễn Hầu sao?”

“Tối qua Ôn đại nhân thả tin tức, Tĩnh Viễn Hầu sau khi nhận được tin tất sẽ có hành động. Chúng ta đương nhiên phải nhanh chóng nắm lấy nhược điểm của hắn.”

Trên mặt Tần Khuyết lộ rõ vẻ khinh bỉ, “Chuyện này cũng phải để bổn tướng chỉ dạy từng chút sao.”

Ta chẳng buồn để tâm đến hai kẻ vừa đi vừa cãi nhau, chỉ thúc ngựa tiếp tục lên đường.

Chúng ta vừa vào cổng thành Duyệt Châu đã thấy Tĩnh Viễn Hầu dẫn theo Vũ Lâm quân đứng đợi. Không nói một lời, ta bị ép vào phủ Hầu gia.

Sau ba tuần rượu, chẳng ai nhắc đến chuyện tiền giả, chỉ nghe hắn kể về ân nghĩa ngày xưa phụ thân ta từng nhờ hắn dẫn Vũ Lâm quân cứu mẫu thân ta.

Hắn còn nói mẫu thân ta không hổ danh là Chưởng Kính Sử của Huyền Kính Ti, ngay cả việc sinh đôi cũng giấu kỹ, khen ta là con của phụ mẫu ta, dù nuôi ở chốn quê mùa mà học vấn vẫn xuất chúng.

Nghe đến đó ta cảm thấy buồn nôn, thẳng thừng nói: “Hầu gia e rằng không biết, nhị Hoàng tử đang muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ngài.”

Tĩnh Viễn Hầu bình thản uống cạn chén rượu: “Ngươi không cần lừa ta. Nếu ta không tin Điện hạ đến mức này, đã chẳng gặp các ngươi rồi.”

“Hầu gia e rằng không biết, ta không có ưu điểm gì khác, chỉ có hai điều: một là tâm địa đen tối, hai là tính toán giỏi.”

Ta nở một nụ cười nhạt: “Đêm qua trời tối, ngủ không được, ba người chúng ta lén trèo vào hậu viện của Hầu phủ, tìm được cả ngàn cân tinh đồng.”

“Hầu gia muốn phản sao?”

“Ngươi vu khống!”

Mặt Tĩnh Viễn Hầu biến sắc, đập mạnh bàn: “Ôn đại nhân, mọi chuyện đều phải có bằng chứng.”

“Đúc tiền giả chỉ bị cách chức, nhưng tạo phản là tội tru di cửu tộc.” Ta gật đầu, “Trước khi vào phủ, ta đã lệnh cho phủ doãn bao vây phủ Hầu gia rồi.”

“Họ Ôn, ngươi giống hệt mẫu thân ngươi, gian xảo và tàn nhẫn!”

Ta thu lại nụ cười: “Hầu gia đang nói đến người mẫu thân nào của ta? Là người mẫu thân bị bắt rồi mất tích, hay là kẻ đã giả dạng thành mẫu thân ta được các ngươi đưa vào phủ?”

“Ngươi… ngươi đã biết từ lâu rồi?”

“Mẫu thân ta làm Chưởng Kính Sử nhiều năm, các ngươi thật sự nghĩ rằng bắt bà ấy là đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào sao?”

Ta nhìn chằm chằm Tĩnh Viễn Hầu, từng chữ từng chữ: “Nếu trong tay ta không có chứng cứ có thể hạ nhị Hoàng tử, ta dám vào phủ Hầu gia với ít người thế này sao?”

Lâm Dực đúng lúc phụ họa: “Bệ hạ anh minh, nếu Hầu gia biết hối cải, có lẽ có thể giữ được tính mạng cho gia đình.”

“Bao năm qua, ngài vì nhị Hoàng tử mà vào sinh ra tử, gánh vác mọi tội lỗi, hắn chỉ dựa vào chút huyết thống đó để khống chế ngài.”

Ta hạ giọng: “Nếu một ngày nhị Hoàng tử ngồi lên ngai vàng, với tính đa nghi của hắn, chẳng phải ngài sẽ là người đầu tiên bị diệt khẩu sao?”

Ánh mắt Tĩnh Viễn Hầu sâu thẳm nhìn về phía Tần Khuyết, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trong phòng lặng đi một lúc, Hầu gia chỉ ném lại một câu rằng để hắn suy nghĩ, sau đó để chúng ta trở về phòng nghỉ.

Tần Khuyết và Lâm Dực giám sát lẫn nhau, mỗi người trở về phòng mình, nhưng Tần Khuyết lén trèo cửa sổ vào phòng ta.

Tần Khuyết rút từ trong tay áo ra một bức thư đưa cho ta: “Đây là mật thư Tĩnh Viễn Hầu gửi đi, đã bị người của ta chặn lại.”

Trong thư chỉ viết “Mọi việc vẫn bình an”, hoàn toàn không nhắc đến việc chúng ta đã đối đầu với hắn.

Ánh mắt Tần Khuyết dừng lại trên người ta: “Tĩnh Viễn Hầu định ổn định nhị Hoàng tử trước, rồi ngồi xem tình hình.”

“Lúc ở yến tiệc, ta nói nhị Hoàng tử dựa vào chút huyết thống để khống chế Hầu gia, nàng và Lâm Dực đều không hề dao động.”

Ta ngẩng đầu nhìn Tần Khuyết: “Vậy ra hai người đều biết nhị Hoàng tử không phải là con ruột của Bệ hạ rồi?”

Tần Khuyết vừa nhận lại bức thư từ tay ta, định nói gì đó thì giọng nói của Lâm Dực vang lên từ ngoài cửa sổ.

“Tần Khuyết, ngươi có cần phải mặt dày đến thế không? Ăn trong bát, lại còn nhìn trong nồi sao?”

6

Lâm Dực định trèo cửa sổ vào phòng ta để bàn việc, nhưng khi nhìn thấy ta và Tần Khuyết, hắn bất ngờ tỏ tình với ta ngay giữa đêm.

Hắn nói rằng không phải vì còn vương vấn tình cảm với Ôn Dã mà hắn cảm thấy yêu ta sâu đậm trong lúc cùng ta làm việc. Hắn nguyện vứt bỏ tất cả, bất chấp lời dị nghị, cùng ta chu du khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh bốn bể.

Tần Khuyết lạnh lùng trèo cửa sổ ra ngoài, tiện tay cho Lâm Dực một đấm rồi nói: “Cái thứ này để ta đưa đi, nàng nghỉ ngơi sớm đi.”

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Tĩnh Viễn Hầu gõ cửa phòng ta, giao cho ta cuốn sổ ghi chép việc đúc tiền giả và lời khai có đóng dấu chỉ tay của hắn.

Ta còn đang mơ màng leo lên xe ngựa, thì Lâm Dực ôm cổ đau nhức và Tần Khuyết nhắm mắt dưỡng thần đã yên vị trên xe ngựa.

Lâm Dực thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, nhìn về phía sau: “Có người theo dõi chúng ta.”

Ta đẩy cuốn sổ Tĩnh Viễn Hầu đưa sang một bên, rút con dao găm buộc ở cổ chân ra: “Nhiều người không?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.