Ta Bị Thừa Tướng Phát Hiện Bí Mật Rồi – Chương 7

Đăng lúc 03:15 13/09/2024
46 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thị vệ cung đình tiếp nhận bức thư trong tay ta, trình lên cho Hoàng thượng.

Nhị Hoàng tử mắt đỏ ngầu, lớn tiếng ra lệnh dẫn Tĩnh Viễn Hầu vào điện.

“Phụ hoàng, Tĩnh Viễn Hầu bị bọn chúng bức cung, chưa từng giao cho họ bất kỳ chứng cứ nào!”

Tĩnh Viễn Hầu mặt mũi bầm dập, liên tục gật đầu: “Hoàng thượng anh minh, Ôn đại nhân và những người kia chỉ ở lại một đêm, làm sao có thời gian điều tra chứng cứ!”

Tiếng sột soạt của giấy tờ vang lên rành mạch trong đại điện.

Lão hoàng đế bật cười, giơ tay ném bức thư xuống trước mặt nhị Hoàng tử: “Ngươi lại dám khiến Tĩnh Viễn Hầu làm việc cho ngươi đến thế này!”

Tĩnh Viễn Hầu bò đến xem xét đống chứng cứ vương vãi trên đất, lẩm bẩm: “Không thể nào, ta đưa cho ngươi những cuốn sổ ghi chép đều là giả mà!”

Ta nhún vai, kết cục đã định, chứng cứ giả của ta há chẳng phải cũng là chứng cứ sao.

“Phụ hoàng, nhi thần bị oan!”

Nhị Hoàng tử gào lên trong cơn phẫn nộ: “Phụ tử Ôn gia chắc chắn đã biết nhi thần phát hiện nàng giả nam trang nhập triều làm quan, nên mới ra tay trước!”

“Hoàng thượng, lão thần cũng có bản tấu!”

Phụ thân ta xuất hiện, quỳ dài trên đất: “Hoàng thượng hẳn biết thê tử của thần, Tề Đại Thuận, từng là Chưởng Kính sứ của Huyền Kính Ty, bà ấy chính vì phát hiện ra Tĩnh phi, mẫu thân nhị Hoàng tử, tư thông với người khác mà bị hắn giết hại.”

“Nhị Hoàng tử lo sợ lão thần lần theo dấu vết điều tra được sự thật, nên mới bày ra màn kịch cứu người giả trang thành thê tử của thần.”

Phụ thân ta nước mắt giàn giụa, lấy từ trong tay áo ra một xấp mật thư và một miếng ngọc bội: “Đây là chứng cứ mà thê tử thần để lại, cùng với tín vật của Tĩnh Viễn Hầu!”

“Xin Hoàng thượng tra xét hậu cung, chỉnh đốn lại huyết mạch hoàng thất.”

“Thẩm Vực, ngươi còn gì để biện bạch?”

Hoàng thượng gọi thẳng tên nhị Hoàng tử, nhìn hắn rưng rưng nước mắt: “Ngươi tính lướt qua cả ngôi Thái tử, muốn trực tiếp đoạt vị của trẫm sao?”

“Ngươi nghĩ sau khi tam Hoàng tử ra đời, vì sao trẫm lạnh nhạt với mẫu phi của ngươi nhiều năm như vậy?” Sắc mặt Hoàng đế tối sầm, “Trẫm chính là vì nể tình ngươi!”

“Phụ hoàng, nhi thần thật sự bị oan!”

Nhị Hoàng tử đột ngột quỳ sụp xuống: “Bao nhiêu năm nay nhi thần luôn giữ đúng bổn phận, chưa bao giờ có ý đồ tranh giành ngôi Thái tử của hoàng huynh, phụ hoàng đều thấy rõ mà!”

Lão hoàng đế gõ nhẹ ngón tay lên long án, dần dần bình tĩnh lại: “Ngươi nói hết rồi chứ?”

Nhị Hoàng tử nước mắt như mưa: “Phụ hoàng, đừng quên Lâm Thần ở Thái Thường Tự là người của hoàng huynh. Hoàng huynh muốn cắn ngược lại nhi thần, đổ hết tội danh lên đầu nhi thần!”

“Lâm Thần thực sự là người của ai, trong lòng Điện hạ rõ ràng nhất.”

Tần Khuyết rút từ trong tay áo ra một xấp chứng cứ, thong thả tiến lên trình Hoàng đế: “Đây là lời khai và dấu vân tay của Vũ Lâm quân trong vụ thảm sát gia tộc Lâm Phủ tại Duyệt Châu, mà thần đã tìm ra cùng Hình bộ Thượng thư.”

“Người này sợ bị diệt khẩu, bề ngoài tiêu hủy mọi thư từ qua lại với nhị Hoàng tử, nhưng vẫn lén lút bí mật sao chép một bản.”

Tần Khuyết lớn giọng: “Trong đó còn có lời khai cuối cùng của Diêu Nương trước khi chết, về việc nàng bị mua chuộc để làm chứng gian.”

“Phụ hoàng, hắn nói bậy! Tần tướng là người của Thái tử! Hắn là người của Thái tử!”

Tần Khuyết cười nhẹ, vô cùng ôn hòa: “Điện hạ nói sai rồi, thần chỉ trung thành với Hoàng thượng! Trung với hoàng quyền!”

Lão hoàng đế xem xét chứng cứ Tần Khuyết dâng lên, sắc mặt xanh mét: “Thái tử xem xong đã lâu, có gì muốn nói không?”

“Phụ hoàng, Lâm Thần từng tấu trình một bản về việc hoàng đệ đúc tiền giả. Nhưng khi nhi thần định dâng lên phụ hoàng, bản tấu ấy đã biến mất, Lâm gia cũng bị diệt môn.”

Thái tử thở dài: “Chỉ trong một năm, đồng tiền giả khiến dân chúng lầm than, nhà tan cửa nát không kể xiết.”

“Nhi thần chỉ hy vọng những người làm quan trong triều đều có tấm lòng vì thiên hạ, cầu chân tìm thật, để bách tính nhớ ơn đức vua, sống an cư lạc nghiệp.”

8

Một hồi trò hề kết thúc với việc Nhị Hoàng tử bị giải vào ngục. Vẫn còn bè đảng của Nhị Hoàng tử khăng khăng rằng ta là nữ nhân, không chịu buông tha, khiến lão hoàng đế tức giận, lập tức ra lệnh đưa ta vào điện nhỏ để kiểm tra giới tính.

Tần Khuyết hướng ta nở nụ cười trấn an, phụ thân ta cũng không tỏ vẻ sợ hãi, còn vẫy tay bảo ta mau đi. Thái giám thân cận của Hoàng đế liếc mắt với ta, thậm chí không động tay, chỉ đợi nửa nén hương rồi dẫn ta trở lại chính điện.

“Khải tấu Bệ hạ, Tiểu Ôn đại nhân đích thực là nam tử.”

Ta vẫn còn mơ màng, thì lão Hoàng đế trước khi lui triều lại nháy mắt với ta. Bên tai vang lên tiếng chửi rủa của Nhị Hoàng tử.

Điên rồi, tất cả đều điên rồi.

Tần Khuyết đẩy nhẹ ta còn đang bàng hoàng: “Tiểu Ôn đại nhân, Thái tử Điện hạ nói Nhị Hoàng tử giao cho nàng thẩm vấn.”

Ta lập tức tỉnh táo, còn chạy nhanh vài bước, bỏ lại Tần Khuyết phía sau.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.