Ta Bị Thừa Tướng Phát Hiện Bí Mật Rồi – Chương 8

Đăng lúc 03:16 13/09/2024
50 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trong ngục, Nhị Hoàng tử bị xích sắt trói chặt, vừa thấy ta liền mở miệng mắng chửi tổ tông nhà ta.

Ta ngăn ngục tốt đang định đánh Nhị Hoàng tử: “Ngươi lui xuống, ta có lời muốn nói với Nhị Hoàng tử.”

Nhị Hoàng tử vẫn không ngừng mắng: “Ôn Dã, ngươi vĩnh viễn đừng hòng biết được tung tích của mẫu thân ngươi!”

“Ngươi sẽ không để mẫu thân ta sống sót.”

Ta rút con dao găm từ cổ chân, cắt đứt gân tay và gân chân của Nhị Hoàng tử: “Năm đó ngươi cũng đối xử với mẫu thân ta như vậy, phải không?”

“Ta đã mua chuộc thị vệ thân cận của ngươi.” Ta nhếch môi cười, “Không để ngươi nắm thóp ta, sao ngươi có thể tin ta chứ.”

“Phải rồi, ngươi quả thực là con ruột của Bệ hạ, là phụ thân ta cố tình để ngươi phát hiện gian tình của Mẫu phi ngươi, khiến ngươi nghi ngờ huyết thống của mình, ép ngươi nghĩ đến việc tạo phản.”

Nhìn Nhị Hoàng tử tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống, ta nói thêm: “Chứng cứ sổ sách về việc ngươi đúc tiền giả đều do ta ngụy tạo.”

Nhị Hoàng tử khản giọng gào lên: “Ôn Dã, ngươi thật vô liêm sỉ!”

“Kết quả tốt là được rồi.” Ta ghé sát tai Nhị Hoàng tử, hạ giọng: “Thật ra Bệ hạ đã muốn bỏ rơi ngươi từ lâu, nếu không, ngài đã không hỏi Thái tử có gì muốn nói.”

“Phải rồi, mẫu phi của ngươi cũng không cần ngươi nữa. Sau khi bà ta phát hiện mọi chuyện bại lộ, đã dốc toàn lực đưa đệ đệ cùng mẹ khác cha của ngươi ra khỏi cung, đến cả một lời cảnh báo cũng không nói cho ngươi biết.”

Ta lắc đầu, quay lưng rời đi: “Thật đáng thương, cả phụ hoàng và mẫu phi của ngươi đều không cần ngươi nữa.”

Ánh nắng giữa trưa cũng xua tan đi sự lạnh lẽo trên người ta.

Ta mỉm cười vẫy tay với Tần Khuyết đang đợi ngoài ngục: “Chuyện ta giả nam trang làm quan, chàng và phụ thân ta đã bàn bạc trước với Bệ hạ rồi sao?”

Tần Khuyết nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của ta: “Ta nghe nói năm đó Bệ hạ đích thân đến dự quan lễ của nàng, ngài đã biết nàng là nữ nhân ngay từ đầu.”

“À?” Ta trố mắt ngạc nhiên, “Lẽ nào Bệ hạ đối với mẫu thân ta…”

Tần Khuyết hung hăng gõ vào trán ta: “Bệ hạ và phụ thân nàng cùng lớn lên từ nhỏ, thân thiết như huynh đệ!”

“Phụ thân ta cũng chưa từng nói gì.”

Ta tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy chẳng phải phụ thân ta có thể tìm cho ta một chức Thái tử phi sao?”

Mặt Tần Khuyết đen như mực: “Ôn Dã, làm Thái tử phi thì không thể nhập triều làm quan.”

Không biết từ đâu, Lâm Dực bất ngờ xuất hiện, tách tay ta và Tần Khuyết ra.

“Ôn Dã, làm phu nhân của Tướng quân vẫn có thể nhập triều làm quan mà!”

Phiên ngoại: Tần Khuyết

Ta là Thừa tướng được Bệ hạ trọng dụng, người đời đều nói ta già dặn trước tuổi.

Ta chỉ muốn nói rằng ta không già dặn, mà là bị phụ thân của Ôn Dã chọc tức đến mức không thể nở nổi một nụ cười.

Nhưng phụ thân của Ôn Dã lại cùng lão Hoàng đế ngoài mặt đôi lúc cãi vã, nhưng sau lưng thì như huynh đệ thân thiết, cùng chung chăn gối.

Khi ta không còn cách nào với phụ thân của Ôn Dã, thì lại xuất hiện một Ôn Dã nhỏ hơn, ngày ngày đối đầu với ta.

Chỉ là ta luôn cảm thấy Ôn Dã, người đột nhiên xuất hiện này, lúc thì là nam, lúc thì là nữ.

Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu, Ôn Dã này chẳng phải chính là Ôn Dã giả nam trang nhập triều làm quan sao?

Để xác nhận, ta lập tức xin chỉ muốn cưới Ôn Dã.

Bệ hạ lui về hậu cung thay áo, rồi trở ra đồng ý hôn sự này.

Ta đứng ngoài điện nửa nén hương, quả nhiên thấy phụ thân Ôn Dã từ chính điện bước ra, vậy Bệ hạ vừa thay áo chính là để hỏi ý phụ thân của nàng.

Ta nhìn phụ thân của Ôn Dã cười một cách đầy ẩn ý, không khỏi rùng mình.

Chẳng lẽ ta nghĩ sai? Hay phụ thân nàng đã đồng ý hôn sự này? Ngày thường ông ấy không phải vẫn mắng ta đầy mưu mô sao?

Đến khi cưới Ôn Dã, ta mới hiểu ý cười thâm thúy của phụ thân nàng là gì.

Ôn Dã tràn đầy năng lượng mỗi ngày, đừng nói đóng hai vai, ngay cả mười tám vai nàng cũng đảm nhận được!

Sau nhiều ngày bôn ba trở về kinh thành, vừa hạ được Nhị Hoàng tử, nửa đêm nàng còn kéo ta ngắm trăng và trao đổi sâu sắc.

Khi ta còn đang ngủ mơ mơ màng màng, Ôn Dã đã thức dậy, chỉnh tề y phục, bắt đầu soạn thảo hồ sơ vụ án.

Ta bật dậy, nổi giận với cây tạ đá, không thể chủ quan được, vì ngoài kia vẫn còn Lâm Dực đang rình rập!

Ta nhất định không thể để Ôn Dã cả hai bên đều muốn, vừa Thừa tướng vừa Tướng quân!”

[Hoàn]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.