Sau Khi Suất Học Bị Chiếm Dụng – Chương 4

Đăng lúc 03:17 13/09/2024
2.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Hồ Tiểu Long hiện tại đúng là không thể thôi học.
Nhưng ‘Luật Giáo Dục Bắt Buộc’ không nói, nó không thể chuyển trường.
Sáng sớm hôm sau, tôi đến phòng hộ tịch in sổ hộ khẩu mới.
Nghĩ theo một cách khác, bây giờ tôi chính là người giám hộ hợp pháp của Hồ Tiểu Long.
Người giám hộ muốn để đứa con hư hỏng của mình đến vùng núi hẻo lánh trải nghiệm cuộc sống khó khăn một chút, cũng không quá đáng chứ?
Tôi nhanh chóng nhờ người liên hệ trường học mới.
Yêu cầu chỉ có một: càng xa càng tốt.
Cuối cùng chọn được một trường nằm giữa bốn tỉnh, cách thành phố A hơn một nghìn cây số, nằm sâu trong núi.
Giao thông cực kỳ bất tiện, điều kiện vô cùng khó khăn.
Hiệu trưởng trong điện thoại nghe nói tôi muốn chuyển học tịch của học sinh từ thành phố đến, hết sức ngạc nhiên, hỏi đi hỏi lại tôi có nhầm lẫn không.
“Anh phải cân nhắc kỹ, chính sách bên chúng tôi đặc biệt, một khi học tịch đã chuyển vào, muốn chuyển ra sẽ không dễ như vậy nữa đâu.”
Vậy chẳng phải là quá hợp ý tôi sao?
Tôi quả quyết: “Chuyển!”
Để tiện cho việc làm thủ tục chuyển trường, tôi còn thuê tạm một căn nhà ở thị trấn địa phương, dùng hợp đồng thuê nhà, hộ khẩu chứng minh thư, đơn xin chuyển trường, thuận lợi nhận được thư chấp nhận của trường.
Lúc này chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày khai giảng.
Mặc dù tôi và vợ đã cố gắng che giấu, kết quả vẫn bị mẹ tôi nhìn ra điều bất thường.
“Dạo này hai đứa sao cứ mặt ủ mày ê thế?”
“Còn nữa, hôm nay mẹ của Lạc Lạc nhà trên tầng đã đi họp phụ huynh rồi, hai đứa không nhận được thông báo sao?”
Con gái ôm tôi làm nũng: “Bố ơi, con học lớp nào? Con muốn học cùng lớp với Lạc Lạc!”
Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu.
Vợ tôi nói: “Ông xã, chuyện này cứ giấu bố mẹ mãi cũng chẳng phải cách, không bằng anh cứ nói ra đi.”
Mẹ tôi lập tức sốt ruột: “Hai đứa rốt cuộc đang giấu chuyện gì vậy?”
Tôi khó xử: “Mẹ, Thiến Thiến… có lẽ tạm thời không đi học được.”
“Con nói cái gì?!”
Mẹ tôi la lên.
Con gái nghe vậy lập tức òa khóc: “Bố ơi, tại sao con không được đi học? Con đã hứa với Lạc Lạc sẽ học chung rồi mà!”
Mẹ tôi nghe tôi kể lại mọi chuyện, lập tức muốn đi tìm nhà Hồ Chí Bình để tính sổ, còn nói muốn kéo họ đến Bộ giáo dục để đòi một lời giải thích.
Con gái thì khóc đến khản cả giọng.
Tôi và vợ cứ thế khuyên giải đến nửa đêm, hai người mới chịu đi ngủ.
*
Hôm sau, tôi mang đôi mắt thâm quầng đến trường Tiểu học trực thuộc Đại học A, với tư cách người giám hộ nộp đơn xin chuyển trường cho Hồ Tiểu Long.
Tôi đã tìm hiểu rồi.
Thằng nhóc này không chỉ nghịch ngợm ở nhà, mà ở trường cũng đầy tai tiếng.
Thành tích bét bảng đã đành, còn cậy to con bắt nạt bạn học, hỗn láo với giáo viên, dạy mãi không sửa, không ít lần bị mời phụ huynh.
Nhưng Hồ Chí Bình và vợ hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến việc dạy dỗ con mình cho tốt.
Lần nào cũng gây chuyện ở trường, nói đã đưa con đến trường thì giáo dục con cái là việc của nhà trường và giáo viên.
Vì vậy, nhà trường chỉ mong đứa học sinh có vấn đề này mau chóng chuyển đi.
Nhưng thủ tục chuyển trường rắc rối, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.
Tiếp theo, tôi lại đến văn phòng luật sư một chuyến.
“Anh Chu, dựa trên các bằng chứng mà anh cung cấp, khả năng thắng kiện là rất cao, hôm nay có thể nộp đơn kiện. Về việc bồi thường như thế nào, phải chờ kết quả sau khi phán quyết.”
Trước hết, tôi hoàn toàn không thèm bồi thường gì cả.
Cho dù cái nhà cực phẩm đó có đồng ý bồi thường, thì cũng không phải là kết quả tôi muốn, càng không thể giải mối hận trong lòng tôi.
Tôi chợt hỏi luật sư: “Nếu người giám hộ và bố mẹ ruột có xung đột về quyền nuôi dưỡng, vậy thì phải làm sao?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.