Sau Khi Suất Học Bị Chiếm Dụng – Chương 5

Đăng lúc 03:18 13/09/2024
2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Luật sư ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng vẫn nghiêm túc giải đáp: “Thông thường, tòa án sẽ đưa ra phán quyết dựa trên nguyên tắc ‘lợi ích tốt nhất của trẻ em’. Ví dụ như tình trạng kinh tế của hai bên, mối quan hệ với trẻ vị thành niên, v.v., đương nhiên, ý muốn của trẻ vị thành niên cũng là một ý kiến tham khảo rất quan trọng.”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Đúng lúc này, vợ tôi gọi đến.
“Chồng ơi, không xong rồi! Mẹ và nhà họ Hồ đánh nhau rồi!”
*
Tôi nghe xong vội chạy đến tiểu khu Cầu Vồng.
Trên đường lo lắng không yên.
Tôi đã chứng kiến mức độ cực phẩm của gia đình đó.
Mẹ tôi đã lớn tuổi, lại còn bị cao huyết áp, không thể chịu được bất kỳ sự kích động hay căng thẳng nào.
Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Vốn tưởng mẹ tôi chiến đấu đơn độc, lấy một địch ba.
Nhưng thực tế lại là hơn mười ông bà cụ đang bao vây cả nhà Hồ Chí Bình.
Trên cửa, tủ giày, trên tường nhà hắn, đều bị tạt đầy sơn đỏ.
Quần áo của Hồ Chí Bình bị xé rách, trên mặt, trên cổ có vài vết máu, thậm chí tóc trước trán còn bị giật mất một mảng.
Còn vợ hắn thì đang lớn tiếng cãi nhau với mọi người.
Kết quả bị một ông cụ đeo túi tiểu đánh một cái vào mặt.
“Lão già tao sống đến từng tuổi này, người không biết xấu hổ thấy nhiều rồi, nhưng vô liêm sỉ như nhà bọn mày thì mới thấy lần đầu tiên!”
Vợ Hồ Chí Bình bị đánh đến choáng váng.
Sau khi hoàn hồn, cô ta như phát điên muốn đánh trả ông cụ, nhưng bị mọi người cản lại.
Ông cụ giơ túi nước tiểu của mình lên: “Đến đây, mày đánh đi! Mày tốt nhất là đánh chết tao ngay trước cửa nhà mày! Dù sao tao cũng sống đủ rồi! Trước khi chết mang theo hai kẻ tai họa cũng đáng!”
Còn mẹ tôi ở bên kia, đang vặn tai thằng nhóc hỗn láo dạy dỗ.
Súng đồ chơi bị đập vỡ của nó nằm dưới đất.
“Ranh con, mày còn dám bắn vào mắt người khác? Bố mẹ mày không biết dạy mày thì để tao dạy mày!”
Thằng bé đau đến khóc òa, lúc thì gọi bố lúc thì gọi mẹ.
Cảnh tượng hỗn loạn không tả nổi.
Vợ tôi ở một bên khuyên cũng không được.
Hồ Chí Bình tức đến đỏ mặt tía tai, hét lên hắn đã báo cảnh sát rồi.
Lúc này mẹ tôi đột nhiên dẫn đầu ngồi xuống đất, hơn mười ông bà cụ cũng đồng loạt ngã xuống, ai ôi ai ôi kêu đau.
Ông cụ đeo túi nước tiểu hét to nhất.
Hồ Chí Bình tức giận giậm chân: “Một lũ già không biết sống chết! Đừng có giở trò ăn vạ với tao!”
Lúc này hắn nhìn thấy tôi, lập tức trút hết tất cả cơn giận lên tôi.
*
“Thằng ngu! Vòi tiền không được nên để mẹ mày dẫn người đến gây sự đúng không?!”
Sau đó hắn chỉ vào Hồ Tiểu Long đang khóc không ra hơi: “Nếu hôm nay con tao vì bọn mày mà bị dọa đến mức có bất kỳ vấn đề gì, tao sẽ giết cả họ nhà mày!”
Tôi lạnh lùng nói: “Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, hộ khẩu con anh ở chỗ tôi, về mặt luật pháp tôi chính là người giám hộ của nó.”
Hồ Chí Bình tỏ vẻ không tin.
“Mày cũng chỉ được cái mạnh miệng, dù ở trong hộ khẩu của ai, con tao thì mãi mãi vẫn là con tao! Mày bảo nó gọi mày là bố, nó có gọi không?”
Vợ hắn cố tình chọc tức chúng tôi, nói bằng giọng mỉa mai: “Con trai tao ở trong hộ khẩu của mày, đúng là để bọn mày được lợi rồi! Dù sao nhà mày chỉ sinh được một đứa con gái lỗ vốn! Ôi chao, nhỡ đâu có ngày hai vợ chồng bọn mày chết đi, con trai tao còn có thể thừa kế tài sản của nhà bọn mày đấy, mày nói xem có tức không cơ chứ?”
Mẹ tôi bỗng nhảy dựng lên từ dưới đất.
“Con đĩ! Tao xé nát miệng mày ra!”
Nhưng dù mẹ tôi có mạnh mẽ đến đâu thì bà cũng đã lớn tuổi rồi, nếu đánh nhau thật tôi sợ sẽ xảy ra chuyện không hay.
Tôi và vợ vội ôm bà lại.
Lúc này cảnh sát đến.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.