Sau Khi Suất Học Bị Chiếm Dụng – Chương 9

Đăng lúc 03:23 13/09/2024
2.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Tháng 7 năm ngoái, chính hai vợ chồng họ đã tự chuyển hộ khẩu của con sang chỗ tôi.”
“Tôi đúng là không phải bố ruột của đứa trẻ, nhưng bây giờ tôi coi nó như con ruột, có vấn đề gì không?”
Hồ Chí Bình sốt ruột giậm chân: “Chuyện hộ khẩu tao đã nói rồi, là nhầm lẫn! Mày chính là cố tình muốn chọc tức tao, lợi dụng con tao để trả thù tao!”
“Lạ thật, vậy anh nói xem, tại sao tôi phải trả thù anh?”
“Mày…”
Lúc này, người qua đường bu xem ngày càng đông.
Không ít người còn giơ điện thoại lên.
Giọng tôi càng lúc càng lớn: “Suất học theo nhà ở mấy triệu tệ, tôi đã cho con dùng! Nếu không coi như con ruột, ai có thể làm được chuyện đó?”
“Các người nói tôi bắt cóc đứa trẻ, tôi đã làm gì? Tôi có làm hại đứa trẻ không? Tên buôn người nào lại đưa đứa trẻ đến trung tâm thương mại vừa ăn vừa uống vừa chơi? Hồ Chí Bình, làm người đừng nên quá đáng!”
Hồ Chí Bình không nói lại tôi, chỉ biết phun phân đầy miệng.
Cảnh sát cũng không nghe nổi nữa, bảo hắn im miệng.
Tiếng bàn tán của người qua đường ngày càng lớn.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giành con à? Đứa trẻ rốt cuộc là của ai thế?”
“Rất rõ ràng mà, người béo là bố ruột, người gầy là bố dượng! Bây giờ đứa trẻ thân với bố dượng nên bố ruột không vui thôi!”
“Thật là, con có thêm một người bố chẳng phải tốt sao? Làm ầm ĩ gì chứ!”
“Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà báo cảnh sát, làm lãng phí lực lượng cảnh sát.”
Mặt Hồ Chí Bình rất đúng lúc trở nên xanh mét.
Vợ hắn vừa lo vừa tức: “Các người thì biết cái quái gì!”
Tôi đau lòng nói: “Hôm nay trước mặt cảnh sát và nhiều người như vậy, chúng ta hãy nói rõ ràng, đứa trẻ theo các người, chẳng những không được đi học, mà còn bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm! Nó mới bảy tuổi thôi!”
Hiện trường lập tức xôn xao.
“Không phải chứ? Bây giờ vẫn còn người không cho con đi học sao?”
“Có bệnh à! Bây giờ đi học đâu có mất tiền! Nghĩ gì vậy chứ?”
“Đứa trẻ nhỏ như vậy lại bị trầm cảm, chẳng lẽ là bị bạo hành hàng ngày?”
Biểu cảm của hai viên cảnh sát ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Hồ Chí Bình bắt đầu không biết làm gì ngoài nổi cơn thịnh nộ: “Nói láo! Làm sao tôi có thể bạo hành con trai mình được!”
Hắn nhận ra mình không nói lại được tôi, bảo vợ nhanh chóng đưa Hồ Tiểu Long đi trước.
Tôi nhanh chóng chắn trước mặt.
“Bây giờ tôi chính thức yêu cầu các người, tôi muốn quyền nuôi dưỡng Hồ Tiểu Long.”
Hồ Chí Bình ngẩn ra, nhìn tôi với vẻ không thể tin được.
“Mày nói gì cơ?”
“Tôi nói, bây giờ tôi mới là người giám hộ hợp pháp của Hồ Tiểu Long, đứa trẻ này, tôi sẽ nuôi.”
Vợ hắn không chịu nổi nữa, la hét lao đến muốn cào tôi.
Tôi bắt lấy cánh tay cô ta đẩy ra, sau đó thuận thế kéo Hồ Tiểu Long đến bên cạnh mình.
“Không bằng hỏi ý kiến của đứa trẻ đi? Xem nó muốn theo ai.”
Hồ Chí Bình nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: “Mày tưởng mày là ai? Con tao đâu phải bị úng não mà đi chọn mày.”
Kết quả giây tiếp theo, hắn bị chính đứa con trai ngoan của mình vả mặt.
“Con muốn theo bố Chu này! Chú ấy chơi với con, còn mua đồ chơi, mua quần áo cho con, con muốn theo chú ấy!”
Hồ Chí Bình loạng choạng suýt ngã.
Vợ hắn càng thêm sốc nhìn con trai mình: “Tiểu Long, con đang nói gì vậy? Con bị làm sao thế?”
Tôi cười: “Mọi người đều nghe thấy rồi chứ? Chính miệng đứa trẻ nói, nó muốn đi theo tôi.”
Hai vợ chồng này làm sao biết được, màn kịch này tôi đã sắp xếp từ trước.
Tôi nói với Hồ Tiểu Long, chỉ cần con làm theo lời chú nói, bố mẹ con sẽ cảm thấy lo lắng bất an, từ đó sẽ nâng niu con như bảo bối, không nỡ đánh không nỡ mắng, con muốn gì bọn họ cũng sẽ đáp ứng con.
Hồ Chí Bình làm sao có thể biết được những điều này.
Lúc này toàn thân hắn run cầm cập.
Rõ ràng là đã tức giận đến cực điểm.
Hắn tiến lên một bước, tát Hồ Tiểu Long một cái thật mạnh.
“Uổng công tao nuôi mày! Còn dám gọi nó là bố Chu! Tao đánh chết mày!”
Mặt Hồ Tiểu Long lập tức sưng vù lên, khóc đến tê tâm liệt phế.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.