Âm Thi – Chương 1

Đăng lúc 16:36 13/09/2024
580 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Gần đây, mẹ tôi rất thích ăn tiết heo, nhưng không phải là tiết chín mà là tiết sống.

Tôi kể chuyện này với cô bạn thân của mình, mặt cô ấy tái mét.

“Có những người sau khi chết nghĩ rằng mình vẫn còn sống, họ sẽ biến thành ‘âm thi’, những kẻ này duy trì cơ thể bằng cách uống tiết nhưng không có cảm giác no, và sau đó sẽ bắt đầu ăn thịt người!”

“Khi âm thi bắt đầu ăn thịt người, họ thường chọn những người xung quanh làm con mồi. Tối nay thử xem liệu mẹ cậu có đến phòng cậu không.”

Về nhà, tôi lo lắng nằm trên giường đến tận 12 giờ đêm. Đúng nửa đêm, mẹ tôi lặng lẽ bước vào phòng tôi.

1.

Trước khi tôi đi học, mẹ tôi vừa từ chợ về.

Bà cầm một chiếc hộp sắt uống ngon lành. Khi thấy tôi ra, mẹ nhìn tôi chằm chằm, đầu lưỡi liếm quanh mép, và màu đỏ biến mất ngay tức khắc.

Tôi cảm thấy rùng mình, “Mẹ, mẹ lại mua tiết heo à? Uống sống như vậy có bẩn không?”

Mẹ tôi không vui, lườm tôi một cái rồi đậy hộp lại.

“Tiết heo phải ăn như thế này mới ngon. Tối về sớm, mẹ sẽ nấu lẩu cho con.”

Từ sau kỳ nghỉ hè, mẹ tôi trở nên rất kỳ lạ, đặc biệt thích uống tiết, nào là tiết heo, tiết vịt, thứ gì cũng mua về nhà.

Ban đầu vài ngày mới ăn một lần, nhưng bây giờ ngày nào mẹ cũng đi mua tiết, và uống ngay khi về nhà.

Điều này rất kỳ quặc.

Khi ở trường, tôi không nhịn được mà kể cho bạn thân nghe chuyện này, và cô ấy hoảng hốt. “Tiểu Lệ, có thể mẹ cậu là âm thi!”

Tôi ngơ ngác, không hiểu âm thi là gì.

Bạn thân tôi mặt mày tái mét, nắm chặt tay tôi.

“Có những người chết rồi nhưng lại nghĩ mình vẫn còn sống, họ biến thành âm thi. Âm thi chỉ có thể uống máu để có sức mạnh. Khi uống máu không đủ no, họ sẽ bắt đầu ăn thịt người!”

Lời của cô bạn khiến tôi choáng váng, đầu tôi rối bời, vội vàng đẩy cô ấy ra.

“Mẹ mình vẫn còn sống, sao có thể là âm thi chứ?”

Thấy tôi không tin, cô ấy hỏi: “Có phải gần đây trông mẹ cậu luôn mệt mỏi, thường tắm lúc nửa đêm, và không bao giờ soi gương phải không?”

Tôi nhìn cô ấy với vẻ không dám tin, và cảm thấy lo lắng.

Quả thực, mấy tháng nay mẹ tôi không còn như trước nữa, bà không đi dạo vào ban ngày mà chỉ ra ngoài sau khi mặt trời lặn.

Tôi thường dậy đi vệ sinh vào giữa đêm, và nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm.

Nhớ lại những gì cô bạn nói, tôi cảm thấy ớn lạnh và bắt đầu hoảng loạn. Chẳng lẽ mẹ tôi thật sự là âm thi?

Sau khi tan học, tôi ôm nỗi sợ hãi đi về nhà.

Mẹ tôi đã nấu lẩu bằng tiết heo còn thừa từ hôm trước, bà cười tươi, gắp thức ăn cho bố và em trai tôi.

Khi đến lượt tôi, tôi nhẹ nhàng từ chối.

“Mẹ, con có nhiều thức ăn quá rồi, không ăn nổi nữa.”

Mẹ tôi ngưng lại, ánh mắt không rời khỏi tôi, và đôi môi tím tái cong lên một cách quái đản.

“Ăn thêm đi.”

Lời nói của cô bạn lại vang lên trong đầu tôi, nên tối hôm đó, tôi đi ngủ sớm.

Đến khoảng một giờ sáng, tôi buồn đi vệ sinh, trong nhà không có tiếng động gì.

Tôi bò dậy, định đi vệ sinh rồi quay lại đợi tiếp.

Khi đi đến bên ngoài nhà tắm, tôi thấy đèn bên trong vẫn sáng.

Tiếng nước chảy róc rách, tôi bất giác nhớ lại lời bạn thân nói. Tắm vào ban đêm là để chúng ta không nhìn thấy các vết t.ử thi.

Dây thần kinh vừa thả lỏng lại căng lên ngay lập tức, tôi do dự một lúc lâu rồi vẫn quyết định xem thử.

Cứ giật mình mãi thế này không có ý nghĩa gì, tốt nhất là xem thử trên người mẹ có vết tử thi nào không để yên tâm hơn.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa, mở ra một khe nhỏ.

Qua khe cửa, tôi chỉ thấy lưng trần của mẹ, trơn nhẵn, chẳng có gì cả.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến hành động ban ngày, không khỏi bật cười. Thời đại này rồi, sao tôi vẫn còn tin vào những chuyện thần bí như vậy.

Bạn thân tôi cũng thật là, dám lấy chuyện này ra trêu đùa tôi. Mẹ tôi chắc chắn không phải là âm thi đâu, giờ tôi có thể an tâm đi ngủ rồi!

Sau đó, tôi đi vệ sinh và trở lại nằm xuống giường. Trong cơn mơ màng, tôi bất chợt nghe thấy tiếng cửa kêu “cạch” một tiếng mở ra.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.