Âm Thi – Chương 9

Đăng lúc 16:42 13/09/2024
410 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Tiểu Lệ, tối nay con cũng phải đi ngủ sớm nhé.” Nói xong câu kỳ quặc này, bố tôi rời nhà.

Chỉ còn lại mình tôi trong nhà, run rẩy uống nước.

Ý của bố tôi là gì?

Ông ấy sẽ trở lại vào tối nay?

Mẹ đã nói rằng thầy pháp sẽ đến vào ngày mai, chắc chắn có thể xử lý ông ấy trước khi ông ấy làm điều ác.

Nhưng tối nay thì sao? Tôi phải làm sao để sống sót qua đêm nay?!

Trong lòng đầy những cảm xúc hỗn loạn, tôi đi loanh quanh cả ngày và cuối cùng tìm được một chỗ có thể đón nắng cả ngày.

Đáng tiếc, đó lại là một nghĩa trang.

Những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua khiến tôi cảm thấy đặc biệt sợ hãi với những thứ như vậy. Sau khi vội vàng chôn đồ xuống, tôi nhanh chóng chạy về nhà.

Nhà giờ tuy nguy hiểm, nhưng ở ngoài một mình cũng chẳng an toàn chút nào.

Theo lời mẹ nói, thì Tiểu Chiêu và bố tôi là một phe, cả hai đều muốn hại tôi!

Không ngờ, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, người mẹ mà tôi nghi ngờ giờ đã trở thành đồng minh của tôi, còn người bạn thân mà tôi tin tưởng nhất lại trở thành kẻ muốn giết tôi.

Khi trời chưa tối, tôi vội vã chạy về nhà. Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp, tiếng dao chặt thịt vang lên giòn giã.

Nhân lúc bố tôi chưa về, mẹ nghiêm túc dặn dò: “Bố con dạo này đến cả tiết lợn cũng không thể ăn nổi nữa, có vẻ như ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn thịt con rồi. Đêm nay con phải cẩn thận.”

Tôi nghe mà tim đập liên hồi, nghĩ đến gương mặt trong gương mà toàn thân nổi da gà.

“Con sẽ cẩn thận, mẹ, mẹ cũng phải cẩn thận!”

Mẹ tôi mỉm cười, rồi cúi đầu tiếp tục cắt rau: “Chờ đến khi thầy pháp đến vào ngày mai, chúng ta sẽ không còn phải lo nữa.”

Tối đó, tôi lại đi ngủ sớm. Nhưng đêm nay không có bùa hộ thân, không có vòng tay, chẳng có thứ gì cả. Tôi không biết phải làm thế nào để vượt qua.

Tiểu Chiêu cũng không nhắn thêm tin gì, có vẻ như cô ấy thật sự đã tìm bố mình.

Tôi nằm trên giường, đầu óc hoàn toàn rối bời.

Nếu bố tôi và Tiểu Chiêu là cùng một phe, thì tại sao bố lại vạch trần cô ấy? Chỉ để dụ tôi lấy vòng tay ra? Nhưng vòng tay là thứ Tiểu Chiêu đã tặng tôi một năm trước, chẳng lẽ cô ấy đã sắp đặt từ lúc đó rồi sao?!

Không đúng, rất không đúng.

Tất cả manh mối liên kết lại khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Tôi nghiến răng, đột nhiên không muốn ngủ sớm nữa.

Tôi mở cửa phòng, trong nhà tối om, chỉ có đèn trong thư phòng của bố tôi vẫn sáng rực.

Tôi cắn chặt răng, lặng lẽ bước tới.

Bên trong vang lên tiếng nói chuyện: “Tối nay ai sẽ đi?”

Là tiếng của mẹ tôi.

“Vẫn là tôi đi.”

Đây là giọng của bố tôi.

Toàn thân tôi run rẩy, ép sát người vào tường. Hóa ra bố mẹ tôi mới chính là một phe!

Tôi cắn răng, lặng lẽ quay trở lại phòng mình, giả vờ như không biết gì mà nằm xuống.

Điện thoại đột nhiên rung lên, bạn thân tôi gửi tin nhắn tới.

[Ngày mai, ngày mai bố tớ sẽ tới kịp!]

Nước mắt tôi trào ra, cảm giác tê tái trong lòng. Tôi có thể không qua nổi đêm nay, làm gì còn ngày mai nữa?

Bây giờ tôi nên tin ai đây? Một bên là cha mẹ đã nuôi dưỡng tôi lớn lên, một bên là người bạn thân đã chơi cùng suốt mười mấy năm.

Nếu đổi là người khác, đây không phải là một câu hỏi khó để trả lời.

Nhưng tại sao với tôi, nó lại khiến người ta đau đầu đến vậy?

Tôi ôm chăn khóc thút thít, đầu óc đau nhói như có ai đó bóp nghẹt.

Đúng lúc tôi sắp thiếp đi, cánh cửa phòng kêu lên một tiếng “két”, lại có người mở cửa ra.

Tôi không biết lần này là ai, cũng không dám mở mắt nhìn.

Gió lạnh thổi vào phòng, một luồng khí lạnh lẽo từ chân tôi lan lên khắp người.

Tôi nằm trong chăn, không dám thở mạnh.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.